Chapter 5: Mới lớn

Cứ thế thời gian dần trôi qua, Giang Hành và Phái Ân lớn lên cùng nhau. Cứ hễ chiều đến, lúc nào học xong là hai người sẽ đi thả diều, chơi ô ăn quan, đá cầu. Mùa đông đến thì hai người họ cùng nhau ra đầu làng nặn người tuyết. Đến khi lạnh quá thì đốt rơm và trộm ít khoai, nướng lên rồi cùng nhau ăn.

Hôm nay là sinh nhật Phái Ân, ngày anh bước vào tuổi mười bảy. Cơ thể trổ mã, ngày càng xinh đẹp. Vòng eo thon gọn, da dẻ tuy không quá trắng nhưng đổi lại đôi mắt hạnh nhân mỗi khi cười lên thì hoa trong vườn cũng phải ghen tị. Bố mẹ anh là ông Lý Thanh Liêm và bà Liễu Đào Hương trước sinh nhật anh cả tuần đã chạy đôn, chạy đáo nhờ các bà mối tìm những người xứng tầm.

Trong một tuần đấy, Lý Phái Ân hoàn toàn kiệt sức. Mỗi buổi sáng anh đều phải dậy sớm, chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân rồi còn phải đi  xã giao với những hạng người hết nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng thì đến những con người luôn có ý đụng chân đụng tay với anh.

Sinh nhật năm nay là cái sinh nhật khiến anh buồn chán nhất. Sáng thì đi gặp mặt với con nhà thương nhân giàu có ở làng trên, chiều thì đi uống trà chiều với thái tử nước láng giềng. Đến tối thì phải xã giao với con trai nhà quan. Cứ như vậy đến tận mười giờ tối, Phái Ân mới được thả về phòng. Anh nằm rạp xuống giường, cơ thể kiệt sức vì phải gặp mặt nhiều người trong cùng một ngày.

Đang lim dim ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Phái Ân choàng tỉnh dậy, anh mệt mỏi lại gần cửa sổ bực mình vì đêm hôm khuya khoắt còn có đứa nào vô ý thức đến như vậy. Phái Ân mở cửa ra định chửi họ một trận thì giọng nói quen thuộc truyền đến tai anh, giọng nói cực kì nhỏ nhẹ như sợ có ai khác ngoài anh nghe thấy
“Anh Phái Ân! Chúc mừng sinh nhật!” - Giang Hành từ đâu ra, tay cầm rỏ tre, bên trong đựng đầy những chiếc bánh nếp mặn mà anh thích. “Quà sinh nhật cho anh.”

“ Cảm ơn em.” - Lý Phái Ân dù mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười trước mặt cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi này.

Chẳng hiểu tại sao, anh sinh ra trong một gia đình giàu sang, phú quý, cậu là một đứa trẻ sống cơ nhỡ. Vậy mà khi lớn lên Giang Hành lại cao lớn hơn anh, bờ vai ước chừng cỡ bảy mươi cm. Lớn hơn anh rất nhiều.

Lý Phái Ân nhận lấy giỏ bánh rồi đưa khăn tay cho cậu “ Nhìn em kìa. Đứng đợi ở đây lâu lắm đúng không? Mồ hôi chảy đầy trán rồi.”

Giang Hành nhận lấy khăn tay của Phái Ân. Cậu lau từng giọt mồ hôi trên trán mình. Quả thật cậu đứng đợi ở đây rất là lâu. Từng giây, từng phút, Giang Hành mong rằng Lý Phái Ân sẽ về sớm hơn một chút. Ai dè đợi mãi đến khi trời về khuya anh mới về. Thời tiết gần cuối tháng sáu nóng nực, đã vậy còn lắm muỗi. Giang Hành lại núp vào chỗ nhiều cây vì sợ ông bà chủ nên muỗi đốt chi chít khắp chân từ nãy đến giờ. Đang nói chuyện với Phái Ân mà cứ cúi người xuống để gãi.

Lý Phái Ân nhịn cười không nổi nữa, anh đưa thêm cho Giang Hành lọ dầu gió “Bôi cái này vào đi. Lúc về trước khi đi ngủ nhớ đốt vỏ cam với mắc màn đó.”

Giang Hành nhận lấy lọ dầu của Phái Ân xong liền gật đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt anh ra về vì trời đã khuya. Lý Phái Ân cũng nhanh chóng đóng cửa lại, anh chạm nhẹ vào lồng ngực mình. Cảm giác bồi hồi, tim đập nhanh khi được nói chuyện với Giang Hành khiến anh nhận ra mình có lẽ đã thích cậu.

Lý Phái Ân mang theo tâm tư về người đó, trở lại chiếc giường của mình. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khung cảnh anh cùng Giang Hành sống chung với nhau. Điều ấy khiến Phái Ân đỏ mặt. Từ khi bước vào tuổi thiếu niên nay, cảm xúc về tình yêu của Phái Ân đột ngột tăng vọt lên. Sự tiếp xúc chân thành giữa hai con người cô đơn đã khiến Phái Ân có tình cảm với Giang Hành.
____________

Sáng ngày hôm sau, may mắn thay hôm nay Phái Ân không còn phải gặp mặt với bất kì ai nữa. Anh mặc bộ đồ thoải mái nhất, cầm trên tay là chiếc rổ tre đựng bánh mật dẻo ở bên trong. Lý Phái Ân ra thửa ruộng của nhà mình. Nhìn một lượt thì thấy Giang Hành đang cầm liềm, tay nhanh thoăn thoắt cắt từng bó lúa. Lý Phái Ân ngồi vào trong lán, ánh mắt hướng ra ngoài nơi Giang Hành đang làm việc.

“Anh sang chơi hả?” - Giang Hành từ ngoài ruộng, đi vào trong lán hỏi anh. Tay cầm bình nước chắt ra chiếc bát đã bị mẻ.

Phái Ân gật đầu nói “Ừ. Tìm em, đưa em chút bánh.”

Giang Hành nghe vậy thì hớn hở, bỏ lớp vải được phủ lên chiếc giỏ tre. Bên trong toàn là những chiếc bánh mật dẻo mà cậu thích. Giang Hành nũng nịu “Cảm ơn anh Phái Ân! Anh là tuyệt nhất!”.

Phái Ân cười thầm, cậu nói thêm “Tối nay anh rảnh không? Sang chỉ bài cho em với.”

“Chiều tối em bận à?”

Giang Hành buồn bã, gật đầu “Vâng ạ.”

“Vậy được. Tối bảy rưỡi anh qua.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top