Chapter 3: Bờ đê

Chiều tối trên bờ đê, gió từ sông thổi vào mang theo hương lúa chín. Giang Hành đang cặm cụi trong chiếc lán dựng tạm bợ của cậu. Đang ngồi hí hoáy làm gì đó thì bỗng có tiếng gọi. Giang Hành ngẩng đầu lên đã thấy Phái Ân một bên cầm mấy cuốn vở, một bên cầm theo chiếc bánh ú.

“Anh đến rồi à? Vào nhà đi.”- Giang Hành chạy ra đón tiếp.

Phái Ân gật đầu, đưa chiếc bánh ú mình để dành cho cậu “Đỡ mệt chưa? Anh có bánh này, ăn cho đỡ đói.”

Giang Hành nhận lấy chiếc bánh ú của anh, cười hì hì nói lời cảm ơn. Cậu nói “Cảm ơn anh Phái Ân. Cơ mà nhà em không có bàn. Mình lên giường ngồi được không?”

Lý Phái Ân gật đầu, anh nhìn xung quanh cái lán. Đúng là không có gì khác ngoài chiếc giường được làm từ trúc, nền là nền đất, nhìn mà thương. Anh lại gần ngồi lên chiếc giường, anh hỏi “Mùa đông em làm sao để giữ ấm?”

“Em rải chăn lên nằm. Nay mình học gì thế anh?” - Giang Hành lên giường, ngồi đối mặt với anh.

Phái Ân lật từng cuốn sách ra, đưa vở và lọ mực cho cậu “ Vở và mực anh cho em. Hôm nay ta học bảng chữ cái nhé.”

Giang Hành cầm lấy đồ mà Phái Ân cho, câu liên tục nói lời cảm ơn. Cùng lúc đó, cậu lấy chiếc chong chóng tre chẳng biết từ bao giờ đưa cho Phái Ân “Cho anh!”

Phái Ân nhận lấy, mỉm cười nói “Nhớ phải học chăm chỉ nghe chưa?”

“Anh cười lên đẹp quá. Mắt cũng đẹp nữa.” - Giang Hành nói.

Phái Ân tuy mặt đã đỏ nhưng vẫn nghiêm nghị “Nói chuyện đủ rồi. Giờ phải học thôi.”
___________

Sau hai tiếng dạy học, Giang Hành đã đọc được bảng chữ cái nhưng chưa thuộc mấy. Trời cũng đã tối, Phái Ân xoa đầu Giang Hành “Anh phải về rồi. Anh để sách ở đây, tối nhớ học thuộc. Chiều mai anh quay lại kiểm tra đó.”

“Vâng, tạm biệt anh. Mai gặp lại.”

Phái Ân gật đầu chào Giang Hành rồi rời đi. Anh về lại căn nhà rộng lớn của mình, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng hỏi.

“Đi đâu mà giờ này mới vác cái mặt về?”

Phái Ân nhìn vào trong gian chính, thấy Thanh Liêm đang cầm tẩu thuốc lá. Anh cúi người nói “Con chào cha, con vừa ra thư viện để học.”

Thanh Liêm rít một hơi thuốc, phà vào trong không khí hỏi lại “Có thật là đi học không? Đừng có mà đàn đúm cùng với mấy thằng nít ranh đần độn trong xóm đấy nhé.”

“Vâng thưa cha.”

“Đói thì vào ăn cơm đi. Tao với mẹ mày ăn xong rồi.”

Lý Phái Ân cúi đầu đáp lại bằng một tiếng dạ rồi xuống bếp dùng cơm. Trên bàn là vô số món ăn trông cực kỳ ngon mắt và được chế biến tỉ mỉ. Anh ngồi xuống, gắp vài miếng cá ăn cùng với cơm rồi mau chóng vào phòng của mình.

Trong phòng, Phái Ân lại tiếp tục mở cuốn sách mình mới mua được từ chiều hôm qua. Đang đọc sách bỗng Phái Ân nghe thấy vài tiếng ú ớ, tiếng thở dốc từ phòng cha mẹ của anh. Dạo này, những thứ tiếng khác lạ đó hay xuất hiện lắm. Nhất là vào buổi tối. Phái Ân đang chăm chú đọc sách mà không sao tập trung nổi. Anh nghĩ sáng mai phải nói chuyện này mới được.

Mất một lúc sau, thứ tiếng ấy mới không nữa. Đêm cũng đã khuya, Lý Phái Ân cũng đã lên giường đi ngủ. Anh nằm trên giường nhớ đến cậu nhóc sáng ngày mới gặp. Rõ nhỏ tuổi hơn anh mà lại cao, vai rộng hơn Phái Ân gấp hai, ba lần. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn cậu ta. Càng nghĩ đến Giang Hành, Lý Phái Ân lại càng mong đến ngày mai hơn. Ở lớp anh ít bạn bè thân thiết lắm, những người tiếp cận anh đều là những kẻ thích tiền nhà anh, thích cái danh nhà anh và sau lưng anh đứa nào cũng buông ra những lời khó nghe.

Lý Phái Ân lẳng tránh đi hết tất cả, ai làm thân, ai làm quen anh đều bơ đi. Nhưng khi gặp Giang Hành, cậu bé này có dáng vẻ thật thà, chất phát lại còn ham học hỏi. Lý Phái Ân gặp chưa được một ngày mà đã ưng cậu bé này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top