"Nào, nàng hãy mau lại đây với ta."
Tên tể tướng háo sắc đang kêu gọi cô.
"Không, không bao giờ ta phải lại gần ngươi cả."
"Đồ con nha đầu không biết nghe lời mà."
Hắn ta dùng vũ lực đẩy cô lên giường khiến cô phải nằm ngửa ra. Hắn dùng hai tay giữ chặt cô lại và với giọng điệu cười độc thì hắn ta lại khá đắc ý.
"Nào nàng chống cự nữa đi."
Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay hắc ám đó nhưng sức của cô khá yếu. Hắn đụng vào cơ thể cô. Hắn hôn lên xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô dường như sắp khóc, nước mắt bắt đầu tuôn rơi cứ nghĩ rằng mình sắp bị cá sấu làm thịt. Thì.....
Rầm...........
Một tiếng động mạnh mẽ bật tung cánh cửa, một chàng trai cao ráo bước vào. Khuôn mặt điển trai, cơ bắp săn chắc thật khiến phụ nữ thèm muốn. Gã ta đứng dậy và bực tức hỏi.
"Ngươi là ai?"
"Đại ngạn trúc sư, không thích lắm lời, dám động vào tiểu thư Thiên Cốt Thiết Sự thì ngươi chán sống rồi."
"Ngươi dám động đến Thúc Đại Sư ta đây à."
Hắn ta lấy một thanh gươm gần đấy lại tấn công người thanh niên đó. Anh ta né được cú chém của hắn ta, anh lấy trong bao một con dao chém nhẹ vào cánh tay phải của hắn ta làm hắn ta la lên. Quân sư Thạch Tang nghe được liền chạy đến thì thấy hắn ta nằm oai oán.
"Thưa quân sư, hắn ta định làm chuyện đồi bại với Công chúa Thiên Cốt Thiết Sự. Thần là pháp sư được quân triều phái đến để bảo vệ công chúa."
"Hắn ta nói xạo đấy. Hắn dám làm hại ta chắc chắn là thích khách."
Quân sư Thạch Tang tức giận quát hắn ta.
"Ngươi định làm ô uế công chúa ta sẽ báo lên triều đình cho Hoàng thượng. Cảm ơn ngươi đã bảo vệ công chúa đúng lúc nếu không Triều đình sẽ rơi vào loạn lạc."
"Đây là trách nhiệm của thần."
Hắn ta khóc lóc kêu xin.
"Thần biết lỗi rồi xin quân sư đừng báo lên cho Hoàng thượng."
"Ngươi mà biết lỗi, một ngày ngươi chơi đùa với biết bao cung nữ trong triều này. Không lẽ ta không biết."
Quân sư đi khỏi. Anh dìu cô ra ngoài, mặc áo lại cho cô đàng hoàng, xem vết thương nơi cổ tay, anh xé một mảng nơi áo anh bó lại chỗ tay.
"Anh không cần phải làm như vậy."
"Nếu không băng bó máu sẽ làm thành vết bầm sẽ rất xấu."
"Anh tên gì vậy?"
"Dạ thần tên Mao Trương."
"Vậy ngươi mới đến cơ à."
"Dạ vâng."
"Ngươi không cần phải cúi đầu quá đâu, nói chuyện với ta cứ thoải mái ta không hề chú ý những chuyện nhỏ nhặt đó."
"Dạ vâng."
Mao Trương ngước khuôn mặt điển trai của mình lên, trái tim cô bắt đầu xao xuyến. Lông mày rậm, sóng mũi cao thon, đôi môi của một vị nam thần. Thật là! Một người đẹp trai như thế này mà lại phải làm hậu vệ cho ta. Còn cô khi anh nhìn rõ khuôn mặt của một mỹ nữ. Lông mày thanh thoát, nhẹ nhàng, đôi mắt to, long lanh ánh kim, chiếc mũi nhỏ xinh cao nhẹ nhàng, đôi môi trái tim quyến rũ say lòng người thật khiến người khác chỉ muốn cướp đi nụ hôn.
Hoàng thượng Thiên Bạch Long, một vị vua anh minh của sứ triều Thiên, ông luôn đưa những thứ tốt nhất có thể phát triển cho nước nhà, nhân dân vui sướng. Ông cũng rất thương con gái mình là Thiên Cốt Thiết Sự bởi vẻ đẹp y hệt như mẹ cô. Hoàng hậu Thiên Lai Cốt đã mất trong lúc bảo vệ Thiên Bạch Long, ông không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, chính nó đã cướp đi tính mạng của nương nương ông. Quân triều Dương thấy nước họ nghèo nàn nên muốn qua xâm chiếm triều Thiên. Ông đã kêu Hoàng hậu và ẵm Thiết Sự vào nơi an toàn và nơi đó có thể thấy rõ chiến trận. Bà cảm thấy hoang mang nên vào triều, trận chiến ác liệt đang diễn ra, ông đang ra sức chiến đấu với vua triều Dương. Vua triều Dương hất cây gươm của ông ra đáng lẽ ông đã chết, nhưng bà thấy tình thế không tốt nên đã chạy ra đỡ lấy nhát dao đó, cây gươm đó đã cướp lấy sinh mạng của bà, máu chảy lênh láng, ông ôm lấy bà mà khóc, nước mắt của một vị anh hùng rơi xuống. Có lẽ đây là chuyện tình đẹp nhất của lịch sử. Con gái mà ông yêu thương, ông không muốn con gái mình bị tổn thương nên ông muốn con gái mình lấy một người mà con ông yêu và yêu thương con gái ông hết mực.
"Cha à!"
Cô đứng trước mặt ông.
"Gì thế con gái của ta?"
"Con thấy cha mặt mày xanh xao nên con đã tự tay xuống bếp nấu chè cải thảo cho cha tẩm bổ này."
"Cảm ơn con gái."
Ông nhìn vào bức tranh mà ông đã nhờ một họa sĩ nổi tiếng vẽ giùm ông bức tranh về bà.
"Con cực kì giống mẹ con. Bởi bà ấy đã từng nấu cải thảo cho cha lúc cha bị bệnh."
"Tình yêu của cha và mẹ thật thiêng liêng và ấm nồng. Ước gì con cũng có."
"Ta nghe nói con gái bị tên Thúc Đại Sư hãm hại."
"Đúng vậy nhưng nhờ có Trương Mao mà con không bị gì hết."
"Con thấy Trương Mao thế nào?"
"Cũng rất kiên cường, có thể bảo vệ được con."
"Vậy con có tình cảm với Trương Mao không?"
"Dạ con cũng không biết nữa."
Ông nhìn đứa con gái ngây thơ, trong sáng mà vẫn cảm thấy bận lòng.
Sáng sớm ra ông cho mời các quan đại thần lại và tập trung vào triều. Quân sư Thạch Tang đại diện cho các quan thần thăm hỏi vua.
"Thưa ngài, ngài muốn chúng thần phải làm gì cho ngài."
"Ta muốn kiếm cho con gái Thiết Sự ta một người chồng tốt và có thể cai quản vương triều này."
"Đó là một việc rất khó sẽ có thể trà trộn thích khách muốn làm hại người."
"Ta chỉ chọn những người trong triều thôi."
"Trương Mao đâu."
"Dạ thưa ngài."
"Ngươi nhớ đi theo quan sát bảo vệ con gái ta."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top