Chương 3: Nơi gọi là nhà.

Ngân Hạnh trước hết muốn về nhà dọn dẹp một ít đồ đạc cùng sách vở mang đến bệnh viện dùng tạm. Lại nghĩ đến tình trạng đau dạ dày do ăn uống thất thường, cô ghé vào tiệm thuốc gần trường. Lúc chuẩn bị tính tiền, cô chậm chạp suy nghĩ, rồi quay đầu nói với thu ngân cho cô hộp thuốc tránh thai. Anh chàng trông ra khá trẻ, nhìn thân đồng phục của cô sững sốt khá lâu, Ngân Hạnh ung dung nhướng mi, cười cười cũng chẳng buồn đi giải thích.

Vai mang cặp xách, áo khoác vắt lỏng lẻo trên cánh tay thon, bì thuốc màu đen theo cánh tay cô rủ xuống. Nhìn đến đôi giày màu đen của đàn ông và đôi giày cao gót của phụ nữ nằm trên bậc thềm nhà. Ngân Hạnh treo bì thuốc lên cửa, hai ba bước quay xuống bậc thang, đi thẳng.

Đến khi mặt trời khuất hẳn ở phía chân trời, Ngân Hạnh lần nữa quay trở về căn nhà bốn gian bình thường của mình. Cô không vội vào ngay và dựa cổng rút điếu thuốc từ trong cặp xách, rít một hơi dài, vừa chờ đợi. Trong nhà, ánh đèn vừa mới được bật lên, tiếng lục đục vang lên từ phía cửa.

Thấy người đàn ông từ trong nhà bước ra, Ngân Hạnh vô thức đưa tay lên sờ trên dái tai của mình, nơi đó vừa mọc thêm chiếc khuyên thứ sáu. Lâm Vân vừa tiễn người đàn ông kia đi, liếc mắt nhìn lên đống khuyên tai lộn xộn của cô, cũng không nói gì nhiều, cầm lấy bì thuốc, bước vào nhà.

Bà ta để cửa, uống thuốc xong mới quay lại nhìn cô nhướng mày, cũng không cần biết vì sao cô mua thuốc cho bà ta, chỉ hỏi: "Mày cũng đau dạ dày?"

"Tôi cũng không phải bà, ăn tạp như vậy mà không đau."

Bà ta cất giọng cười ha hả không hề để bụng, chỉ nhìn đống khuyên tai của cô, dường như rất hứng thú: "Sao lại là sáu cái khuyên, tao nhớ hôm trước không có cái nào mà?"

Cô khẽ "xùy" một tiếng, tùy tiện đến ghế sofa ngồi xuống, âm thầm ngẫm nghĩ: "Có lẽ đây là lần thứ sáu tôi bắt gặp bà đem đàn ông về nhà đi!"

Ngân Hạnh không thèm để tâm bà ta có vẻ mắt gì, sờ sờ khuyên tai rồi cất giọng giễu cợt: "À hình như sai rồi, không phải sáu lần gặp mà gặp sáu người đàn ông khác nhau."

Lâm Vân nghe tới đây liền im bặt, không tin nổi mà nhìn cô con gái của mình trước mặt. Bà ta nói không thể nào, hai năm nay bà ta chỉ gặp gỡ có hai người đàn ông thôi, cô không thể biết đến nhiều người như vậy.

Ngân Hạnh chậm rãi nhìn vào đôi mắt của bà ta, giọng hết sức thoải mái: "Từ năm mười ba tuổi thì tôi đã biết là bà đem đàn ông về nhà rồi, đến đây cũng được bốn năm, vừa hay đủ sáu người khác nhau."

Bà ta cứ nghĩ rằng khi cô mười lăm tuổi mới lần đầu tiên bắt gặp bà ta, vì đó là lần đầu tiên cô bỏ nhà ra đi, tự lập kiếm tiền. Nhưng bà ta lầm rồi.

Bà ta nghẹn lời "Mày còn nhỏ mà mày thật biết che dấu tâm tư con ạ."

Ngân Hạnh không sèm để tâm, đứng dậy từ trên ghế vào phòng dọn đồ, lúc lấy đồ ra khỏi phòng, cô mới lần nữa cất tiếng:

" Sợ con gái bà biết bà dùng thân kiếm tiền à, sao phải hoảng như vậy? Tôi chỉ sợ bà dùng số tiền bẩn thỉu đó cho Lâm Ngân Hà đi học mà thôi!"

"Ngân Hạnh!" Bà ta gào to.

Cô đi thẳng ra cửa, đầu cũng không cần phải ngoảnh lại: "A...đừng kêu gào kẻo hàng xóm nghe mất." Cô bổ sung: "Còn học phí ở trường thì bà cũng nộp rồi cho nên Ngân Hà thời gian tới chắc không đi học được rồi, tôi sẽ đi, bà cứ lo mà ban ngày tới chăm sóc nó là được. Không cần tiễn tôi đâu, tôi tự đi được."

Lâm Vân còn chưa kịp mắng thành lời, Ngân Hạnh đã mở cửa xong thẳng ra khỏi cửa, bà ta tức tối kêu gào đằng sau: "Sao mày dám ăn nói với mẹ mày vậy. Mất dạy!". Vừa hết câu thì cánh cửa cũng đóng sụp lại, bà ta bất lực ngồi sụp xuống ghế, thất thần.

---------

Từ sâu trong bóng tối ở con hẻm nhỏ, Ngân Hạnh chầm chầm quay đầu nhìn về ánh đèn chỉ còn lại chút mờ mờ, đấy chính là nơi cô sống suốt mấy chục năm. Cái nơi gọi là nhà ấy đến khoảnh khắc cuối cùng khi ngoảnh đầu nhìn lại, rốt cuộc chỉ còn là nơi trú chân, mái ấm mà cô mơ ước từ bé. Có lẻ từ khoảnh khắc này đã vụt tắt hoàn toàn.

Ngân Hạnh dừng bên đường bắt một chiếc taxi, sau khi báo địa điểm là bệnh viện xong thì cô lấy điện thoại ra nhắn tin.

Trên danh sách chẳng đề tên ai, đơn giản là một dãy số rỗng tuếch, sự tương phản duy nhất là số ấy lại được liên hệ nhiều nhất, nằm chõng chơ một mình trong danh sách gọi một mình gầy đây. Cô không do dự gửi một tin nhắn: Rảnh không, cuối tuần gặp?

Từng hai phút sau điện thoại phát ra âm thanh có tin nhắn đến: Hết tiền hay mua vui?

Cô gõ chữ: Không khác nhau, nếu không rảnh thì tôi kiếm người khác.

Người kia đáp lại liền: Rảnh, gặp chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top