Chương 2: Quay lại trường.

Vào sáng thứ hai sang thu, trời sạch sẽ trong vắt. Ngân Hạnh rời bệnh viện từ sáng sớm, cô cố ý đi sớm vì tránh để gặp lại Lâm Vân, hễ cứ gặp bà ta là ngày mới của cô liền bị phá tan tành. Cho nên cứ không gặp mặt thì tốt hơn.

Với lại trời còn sớm như vậy cô không cần phải chen chúc trên chiếc xe buýt đông nghẹt buổi sớm, cũng không cần tốn tiền để bắt taxi. Cứ đi bộ như vậy vừa hay rèn luyện sức khỏe cũng tiết kiệm thêm chút tiền.

Trên tay là chiếc bánh bao nhân thịt quen thuộc cùng với bịch sữa đậu nành, Ngân Hạnh trầm lặng ăn bữa sáng, ngọn gió lạnh sớm mai khẽ lướt qua má cô. Con đường vào phố ngày càng đông đúc hơn, ngôi trường cũng dần hiện ra trước mắt. Tầm này vừa hay đã sắp đến giờ vào học, cô loay hoay kiếm thùng rác vứt mẫu còn lại của bánh bao, cùng vỏ sữa.

Ngân Hạnh vuốt lại chiếc váy đồng phục trên người, hít một hơi rồi tiến vào cổng trường có phần thân thuộc. Đã qua một kì nghỉ hè cô mới đến trường lần nữa, khắp sân trường các bạn học đều cười đùa vui vẻ, dáng vẻ sinh động chào hỏi một năm học mới. Có học sinh thấp thỏm vừa vào trường, cũng có người lưu luyến tận hưởng thanh xuân còn lại ngắn ngủi.

Cô thở hắt sãi bước đi về phía lớp học, phía sau có vài bước chân chầm chậm nối đuôi, cô cũng không ngoảnh đầu, tiếp tục đi về phía trước. "Lâm Ngân Hà, đợi đã nào!" Có người khẽ gọi.

Ngân Hạnh đứng khựng lại, hơi choáng váng với cái tên thân thuộc, chớp mắt điều chỉnh tâm trạng, từ từ nhìn nghiêng sang. Người bên cạnh hai bước liền đi đến đối diện, hết sức niềm nở cười cong tít vuốt ve đầu cô: "Bạn gái, cậu đi học lại rồi."

Cô từ từ ngước mắt nhìn người con trai cao lớn ôn nhu trước mặt, lòng ngực bắt đầu nóng ran. Cô liền kéo cái tay từ trên đầu xuống, chậm chạp nhếch khóe môi cứng đờ: "Chào buổi sáng."

Người con trai ấy không vì hành động có phần lạnh nhạt của cô mà giảm nhiệt tình, anh tiến đến nắm lấy tay cô đút vào trong túi áo mình. Bàn tay lạnh lẽo cứ thế được phủ ấm hoàn toàn.

Ngân Hạnh không quá thoải mái trước màn thân mật này, chầm chậm rút lấy bàn tay bị nắm chặt. Nói đến đóng kịch trước mặt người ngoài đi nữa thì chàng trai trước mặt này chính là em rể tương lai. Hành động tiếp xúc thân mật trực tiếp như ngoại tình công khai này cô vẫn khó chấp nhận.

Thấy cô kiên quyết rút tay về, cho nên Trần Anh Kiệt không kéo tay cô nữa, bàn tay chuyển từ nắm sang đặt trên vai kéo lại, anh hài lòng với tư thế này hơn, cũng không thấy người trước mặt khó chịu ngọ nguậy nữa mới hưng phấn xoay lưng nhìn lại đằng sau, cười cười:

"Nào, tôi đón được bạn gái rồi, nhóm chúng ta cùng lên lớp đi."

Bây giờ Ngân Hạnh mới biết được đằng sau có người đứng, khẽ quay đầu hướng về bọn họ. Thì ra cũng là mấy người quen, cô liền gật đầu xem như chào hỏi. Nhóm người phía sau có hai nam hai nữ, đều là bạn cùng lớp với cô, cũng chính là nhóm bạn thân của Trần Anh Kiệt.

"Ôi ganh tị quá mất, ngọt ngào chết được." Hoàng Lan Anh vờ ganh tị, hết sức nháy mắt với cô và Trần Anh Kiệt, cô thấy anh cười khẽ, như rất hưởng thụ lời khen này. Cô không nghĩ nhiều, âm thầm né bàn tay đặt trên cánh tay mảnh khảnh bị thiếu vải che sau lớp áo đồng phục. Ít nhất là đặt trên vai áo che chắn mới là lịch sự nhất.

Cô bạn Hoàng Lan Anh này là người hết sức hoạt bát, mở miệng ra liền đến bốn phương tám hướng nói chuyện: "Khanh Khanh, hẳn là mình cậu không ganh tị đi, bạn trai liền đứng ngay bên cạnh luôn mà, chẳng bù cho tới và Cao Thành đều là lũ FA chó chết."

Thấy cô bạn tươi cười nháy mắt, Lê Thánh Khanh nhẹ nhàng cười cười, hướng ánh mắt nhìn sang người bạn trai anh tuấn rạng ngời bên cạnh, chân nhẹ nhàng nhít lại gần thêm một bước. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ và trìu mến của cô ta không cần che đậy, nhìn bạn trai chằm chằm. Từng cái nhíu mày, nét mặt lạnh lùng, cùng đôi môi mím chặt của bạn trai làm cô ta nhộn nhạo đến tim đập thình thích.

Bạn trai cô ta, Trịnh Hoàng Tuấn An là điều cô ta tự hào nhất trong ngần ấy thời gian. Cậu tài giỏi hơn bất cứ ai mà cô ta gặp, thông minh nhanh nhạy xuất chúng, gia cảnh so với cô ta không đơn giản là bỏ qua mấy lần. Điều kiện của cậu tốt lại không thể phủ nhận được vẻ ngoài điển trai anh tuấn. Cao lớn, nước da trắng, thêm một chút bại hoại không cần ý tứ, liền cuốn hút cô ta đến trời đất điên đảo.

Cô ta nhấc chân, bước to chạy đến bên cạnh bạn trai, lại đưa mắt nhìn cặp đôi phía trước đang khoác vai sóng đôi bước đi. Lê Thánh Khanh cũng muốn thân mật một chút với cậu, ngước mắt mong chờ, nhưng nhìn đến cái cau mày cũng đôi môi mím chặt mà không dám hành động, chậm chạm cùng cả nhóm tiến về phòng học.

Cả nhóm chung vai bước đi tuần tự, cặp nào yêu nhau thì đi trước, FA theo sau. Ba cặp đôi mỗi người mỗi tâm tình mà sánh vai về lớp, sau đó về chỗ ngồi liền tách ra. Lần lượt Hoàng Lan Anh cũng Cao Thành người đầu bắc người cuối nam mà đi. Đôi bạn trẻ yêu đương mặn nồng kẻ trước kẻ sau ngồi xuống hai vị trí, còn lại Lê Thánh Khanh lưu luyến không rời mà quay đầu nhìn lại người bạn trai mình đi về chỗ ngồi bên cạnh Lâm Ngân Hà ở dãy cuối cùng, lại nhìn lại bàn thứ ba từ trên xuống của mình.

Cô ta thở dài, là bạn trai nhưng không có số ngồi chung, nhưng lỗi này tính lên đầu ai bây giờ. Vị trí này là giáo viên chủ nhiệm phân! Ưu phiền thế này cô ta liền quay xuống nhìn người bạn thân của mình ở bàn sau, lầm bầm oán than.

"Xa quá, xa người yêu quá, tôi muốn đổi chỗ."

Trần Anh Kiệt cũng quay đầu nhìn phía cuối lớp, mặt mày ủ rủ.

"Xa thật, tớ cũng không muốn xa bạn gái đâu."

So với sự bận rộn như con thoi của đôi bạn thân cách mấy bàn cứ dăm ba phút quay xuống một lần thì bàn cuối càng thêm trầm tĩnh. Ngân Hạnh thở dài, nhìn qua vị bạn cùng bàn, vẫn là chẳng cảm thấy giữa hai bọn họ có chung đề tài nói chuyện. Cô cứ thế im lặng, lôi điện thoại trong túi ra, âm thầm lướt mạng xã hội. Đến khi vào học, hầu như bọn họ cũng chẳng trò chuyện gì, ai làm việc nấy, học cứ học ra chơi cứ ra chơi.

Thực ra lúc đến trường với thân phận của Ngân Hà, cô liền ép bản thân trở nên rực rỡ như em gái, dung mạo sáng sủa dịu dàng, tóc xoăn lơi rủ trên đầu vai, mặt mày hồng hào nhu thuận. Điển hình của dạng con gái nhu mì, an yên mà sống. Mối quan hệ trước nay với người khác Ngân Hà luôn làm rất tốt, cô thân thiện yêu đời. Cũng cởi mở nói chuyện với bạn bè xung quanh. Ngân Hạnh cụp mắt giễu cợt, dù sao thì đóng kịch vẫn là đóng kịch.

Tính Ngân Hạnh vốn tinh ranh từ nhỏ, vì luôn có bà mẹ xem bọn họ như gánh nặng mà nuôi nấng càng khiến cô gồng mình mạnh mẽ. Tuổi thơ trải qua bao nhiêu cực khổ chỉ mình cô mới hiểu được, em gái quanh năm suốt tháng điều trị ở bệnh viện hiển nhiên nuôi thành mặt trời dịu.

Cô không hề yêu đời như vẻ ngoài, từ khi ngửa bài với bà mẹ xấu xa thì cô liền ra đời bươn chải thành ra tính cách cô trưởng thành sớm, tính tình lại càng thêm phóng khoáng, rất giỏi che giấu mặt mày u ám.

Có mấy lần trò chuyện với các bạn, cô không kìm được miệng mà buông lời mỉa mai, lại vội vờ ho khan để lấp liếm. Người xung quanh cũng không thấy gì khác lạ, nhầm tưởng cô đang chọc vui với mình, càng cười tươi bỏ qua. Vì thế Ngân Hạnh sống trong môi trường này cũng được vài năm.

Nhưng đến cuối cùng, màn kịch của cô khiến người nào đó rất gai mắt, lúc sắp ra về liền xé toạc ra lời giả dối, cậu bảo: "Vờ gì chứ."

"Cười đến khó coi như vậy, làm ông đây thấy chướng mắt." Trình Hoàng Tuấn An bổ sung.

"Tôi không hiểu cậu nói gì." Ngân Hạnh cười bỏ qua, xách cặp lên chuẩn bị về nhà. Ở cửa sau, Trần Anh Kiệt đã chờ sẵn, vầng sáng hoàng hôn hắt lên vai anh, so với ánh sáng bên ngoài anh còn đẹp hơn. Ngân Hạnh chững lại nhìn vào ánh mắt sáng ngời ấy, gật đầu đi theo cậu ta ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top