Chương 1: Hạnh

Trên chiếc giường nhàu nhĩ có chút dạn dĩ, Ngân Hạnh ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt mệt mỏi nhìn ánh dương đang từ từ ló sau bức rèm cửa. Ngày mới lại đến nhưng lại chẳng đem đủ niềm vui cho con người, ánh nắng ấm áp cũng chẳng thể xua tan đi lạnh lẽo rét buốt trong lòng cô bây giờ.

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường vừa đúng lúc điểm 6 giờ, mệt mỏi thở hắt ra. Cô vươn tay nhặt từng mảnh quần áo lộn xộn trên mặt đất, sau đó tầm mắt lướt qua người vừa mới tỉnh dậy trên giường.

"Cám ơn cậu, chúng ta ăn bánh trả tiền, lần sau gặp lại thì mong như chưa từng gặp."

Người trên giường vừa tỉnh dậy, tầm mắt mông lung dừng lại trên mặt cô, sau đó gật đầu. Ngân Hạnh cũng gật đầu coi như chào hỏi, sau đó cầm lấy túi xách bước ra đường lớn.

Ánh dương buổi sớm soi rõ mảnh đường có chút ảm đảm, sau mấy ngày mưa âm trầm không ngớt, hôm nay phá lệ sáng sủa, Ngân Hạnh bước chân trầm tĩnh đi ven đường, theo lối mòn cũ bước vào bệnh viện Đa khoa thành phố.

Hành lang bệnh viện vẫn sáng sủa như ngày thường, mùi thuốc khử trùng sộc mũi, cùng vài tiếng lí nhí thăm khám của bác sĩ lúc sáng sớm vang vọng.

Ngân Hạnh uể oải đứng trước cửa phòng bệnh 302, lòng ngực khẽ rung động, trầm mặc lấy thỏi son bên trong túi xách bôi vội lên môi che dấu vẻ mặt nhợt nhạt. Dụng cụ thường ngày trong túi xách đã được cô sử dụng thành thạo, sau tiếng cạch của chiếc bật lửa, điếu thuốc móc ra để trên miệng. Cô làm một rít, rồi đưa tay xua khói. Ngân Hạnh coi đây là bước rửa tội, phẩy đi ô uế, vén màn cho khởi đầu mới.

Sau đó liền đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, so với yên tĩnh bên ngoài thì trong phòng càng thêm yên tĩnh. Trên chiếc giường đơn trắng tinh có cô gái yếu ớt nằm đó, cô nằm rất yên tĩnh, hàng mi dày đóng chặt cùng với hơi thở nhẹ nhàng. Nếu như không phải nằm ở bệnh viện thì có nói cô gái bé nhỏ đang thiếp trong mộng, chắc cũng không ai dám phản bác.

Ngân Hạnh cứ nhìn cô gái nhỏ như vậy, cho đến khi bóng dáng người phụ nữ từ trong phòng vệ sinh bước ra. Bà ta nói:

"Đêm qua tao dám sát em mày cả đêm, từ khi bước vào phòng phẩu thuật đến khi ra phòng hồi sức. Dù sao cũng là con gái tao nên phí chăm nom tao sẽ không đòi mày, viện phí thì cứ tìm bác sĩ mà thanh toán, mẹ mày có việc nên đi trước."

Bà ta bước ra cửa, ngay lúc chuẩn bị bước hẳn ra phòng, Ngân Hạnh mới thấp giọng giễu cợt: "Dù gì thì bà cũng là mẹ của bọn tôi, bà cũng không ngượng mà mở mồm đòi lấy phí chăm sóc con gái mình sao?"

Ngân Hạnh từ từ nghiến chặt răng, gương mặt trào phúng biến mất: "Bà đã sinh bọn tôi ra thì ít nhất cũng có trách nhiệm xí đi chớ? Sao bà không thử mở miệng ra mà hỏi thử xem số tiền mà tôi kiếm để chi trả viện phí từ đâu mà có? Dù bà không coi tôi là con gái thì cũng nghĩ đến việc tôi mới có 17 tuổi chứ!"

Giọng cô như lạc đi sau tiếng thét cuối cùng, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình lại hận người trước mặt mình như vậy, có công sinh nhưng chẳng có công dưỡng, ghê tởm nhất trên đời là loại mẹ như vậy.

Bà ta như chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đâu vào đấy, bà ta dựa vào cửa, hất hàm: "Chả phải mày có đi làm mẫu chụp ảnh sao, số tiền đó dồn lại chắc cũng đủ viện phí rồi mà? Hay là mày làm việc gì khuất tất nên mới nổi cáu như vậy?"

Bà ta còn nói thêm: "Tao dù gì cũng bỏ tiền cho bây đi học trường quốc tế hẳn hoi, với tao thì đó là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi, mày đòi hỏi cái gì.Tao không quan tâm mày kiếm từ đâu đâu." Bà bổ sung tiếp: "Dù sao thì học phí đầu năm tao đã đóng rồi, nay em mày đau không đi học được thì mai mày vác xác đến trường mà học thay em mày, đừng để lãng phí số tiền đó. Mai sáng tao lại đến chăm nom em thay mày, giờ tao có việc, đi đây." Bà ta phất tay, đi khuất.

Ngân Hạnh mắt đỏ quạch, quai hàm siết chặt, hàng trăm lời chửi rủa cuối cùng chỉ bật nên lời đầy cay đắng: "Lâm Vân, bà chẳng đáng làm mẹ chút nào!" Cứ thế cô để bà ta bước ra khỏi phòng bệnh.

Thử hỏi trên đời có người mẹ nào tự hào khoe với con cái việc bà ta cho con chính mình được đi học ở trường quốc tế? Thử hỏi có ai trên đời sinh ra hai đứa con gái sinh đôi, lại nở lòng đóng học phí của một đứa, nên hai chị em phải thay nhau đi học? Những lúc em gái đau nhập viện, cô chị mới có cơ hội đi học thay. Dưới bóng ánh sáng hai chị em thay nhau đi học, dưới bóng tối thì sao? Ngân Hạnh cực khổ dành dụm từng đồng cắt cho tương lai, cứ thế biến tan sau một chốc.

Cô hận đến nghiến răng, nhưng có dãy dụa thế nào đi chăng nữa thì tình cảnh này cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi. So với số tiền cô đau khổ đi kiếm, thì sinh mệnh của cô gái nhỏ yếu ớt trên giường vẫn qúy giá hơn.

Ngân Hạnh ngồi trước giường bệnh, nâng tay khe khẽ vuốt ve vầng trán trắng bệch, đôi môi khô khốc. Cô gái bé nhỏ từng rạng rỡ như thế, sáng ngời như ánh mặt trời ban trưa, rực rỡ và chói mắt. Nay lại nằm như chiếc lá cuối thu, nhợt nhạt mà héo úa.

Càng nhìn tim cô càng thắt lại, đôi vai rũ xuống, từng đợt tắc nghẽn trong lòng ngực, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt ấm ức nghẹn ngào không ra hơi. Cô thì thầm bên giường bệnh: "Ngân Hà, em gái tôi, người thân duy nhất của tôi, em phải tốt lên biết chưa? Bà ta đã bỏ lại chị hai em rồi, làm ơn tỉnh dậy ôm ghiền lấy chị hai em đi, chị không xong rồi. Nhưng mà không sao đâu nhỉ? Em sẽ không có việc gì, tim không khỏe thì chị đổi cho em. Chị hai sẵn sàng dùng trái tim này đổi lấy sinh mệnh cho em, thì mấy đồng tiền ấy nào có hề hấn gì? Mong em sớm ngày tỉnh dậy bên hai nhé, chị cần em lắm. Chị hai sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."

Ở tuổi 17 rực rỡ, Ngân Hạnh thực sự rất hâm mộ người người bạn đồng trang lứa, họ sạch sẽ, thuần khiết. Dưới sự bao bọc của mẹ cha mà thỏa sức tung hoành, chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước, sau lưng hậu phương luôn vững chắc bảo vệ họ an toàn. Cũng là tuổi 17, sao trên đời sinh ra người sướng kẻ khổ? Ai cũng không thể lựa chọn xuất thân nhưng lẽ nào tương lai cũng là trời cao đã yên lặng an bày hết thảy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top