chapter 2 : Giấc mơ

Trước mặt tôi, một chiếc xe buýt ngã lăn lốc dưới đường. Nhiều cánh cửa kính quanh xe hiện lên những vết xước dày đặt, thậm chí có chỗ còn bị thủng mất lớp kính, được bao bọc quanh viền cửa bởi các miếng miểng chai sắc nhọn, sẵn sàng làm xước tay những ai vô tình chạm vào, dù cho là những cú chạm nhẹ nhàng nhất.

Tôi cảm nhận bản thân mình bay bổng, nhẹ tựa như không khí. Một vài làn gió lạnh se qua từng ngọn tóc của tôi, Khiến cho da đầu bất giác run lên từng hồi.

"Lạnh quá...." Tôi ôm tay lại, cảm nhận rõ ràng cái lạnh đêm khuya mà thiên nhiên ban tặng.

Bỗng, tôi cảm nhận được một ánh đèn pin le lói chiếu lên trời, dường như xẹt qua mặt tôi. Nhìn xuống nơi phát ra ánh đèn đó, tôi sững sờ. Một chiếc container nằm nghiêng xuống mặt đất, bên hông thùng container của nó méo xẹo; đầu xe bị trầy xước nghiêm trọng, chẳng ra dáng một chiếc xe mang lại nỗi sợ hãi mà nó thường.

Chiếc thùng màu xanh bay thẳng ra ngoài cabin, cách một khoảng. Nó lồi lõm đủ chỗ, méo xẹo nhưng không bị đè bẹp hoàn toàn. Tựa như chiếc thùng carton bị ép biến dạng, méo mó khắp nơi nhưng vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Kế bên cabin nát bét là chiếc xe buýt, phần cuối thùng container xanh đã rơi xuống đường đè ngay giữa chiếc xe chở khách đầy đáng thương, phần giữa bị bẹp xuống, các miểng chai sắc nhọn ngay đó vương vãi khắp nơi, nếu có ai đi vào trong đó, sẽ ngay lập tức không còn nguyên vẹn.

Xung quanh là người, một số dựng xe lại xem tình hình, một số chạy ngang qua nhưng vẫn ngoái lại nhìn, một số lấy điện thoại chụp lấy chụp để. Có cả cảnh sát giao thông, kế bên là một vài nhân viên y tế. Họ kéo cáng cứu thương, khiêng từng người bị nạn lên rồi đẩy vào nhiều chiếc xe cứu thương gần đó, cực kỳ bận rộn. Ai cũng máu me be bét, trông cực kì đáng sợ.

Tôi đứng trên không, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Trông nó thật quen thuộc, chiếc xe buýt màu vàng đó....

Một nhân viên y tế bế một cô gái ra, vết miểng chai đâm vào vai và bụng dưới cô ấy, máu không ngừng chảy. Trên đùi phải cũng có một vết miểng chai. Tôi rùng mình, trông thật quen thuộc đó rõ ràng... rất giống tôi.

Giống cả trang phục cô ta khoác trên người, cái áo hoodie xanh lá, cái đầm maxi trắng dài đến đầu gối đều đã bị nhuộm một màu máu đỏ thẫm. Đến mức không khó để tưởng tượng ra mùi máu tanh tưởi bốc ra trên thân thể mềm yếu ấy ngay lúc này.

Tôi thấy đôi mi cô ta khẽ run lên, hơi thở yếu ớt. Nhân viên y tế vội vàng ra hiệu, nhanh chóng khiên lên băng ca cứu thương, đẩy lên xe cấp cứu gần đó. Chiếc xe ngay lập tức xuất phát, chạy về hướng bệnh viện gần nhất.

Tôi vội vã đuổi theo, nếu suy đoán của tôi là chính xác, thì người con gái đang hấp hối trên chiếc băng ca kia....chẳng phải ai khác, mà chính là tôi.

Tôi hoảng loạn, lặng lẽ lướt theo. Tình cảnh hiện giờ không biết là thật hay mơ. Hay là tôi đã chết rồi? Thậm chí phần hồn còn lìa khỏi xác để nhìn chính bản thân mình hấp hối.

Rồi, chiếc xe cứu thương chở 'bản thân' tôi vào trong bệnh viện, tiến thẳng về phòng cấp cứu. Tôi bay theo vào, từ trên cao nhìn xuống, quan sát tỉ mỉ từng chút một. Máu vẫn liên tục chảy từ vết thương trên đỉnh đầu, thấm vào những sợi tóc rối bù càng làm nó trở nên nhớp nháp hơn, như thể một vật đau đớn không thể xoá nhoà. Tôi nhìn chằm chằm, lòng không khỏi chua xót, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang quặn thắt lên từng hồi, tự khóc thương cho số phận của nó.

Gương mặt kia nhuộm một màu đỏ sẫm. Mắt nhắm nghiền, mũi khe khẽ thở lên từng đợt yếu ớt. Như một sợi chỉ mỏng yếu đã đạt đến cực hạn, chờ ngày đứt ra. Đôi môi mím chặt lại, tạo nên một biểu cảm bất động, như thể ngừng lại giữa một khoảnh khắc không thể quay về.

Gương mặt này, tôi đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc nó, vậy mà giờ đây lại trông thảm hại đến mức không thể tin nổi.

Tôi ôm mặt, sờ soạng chính gương mặt mình, ngoài vết thương ở vành tai do hồi chiều bị hòn đá xẹt ngang thì không có gì. Tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Tự trấn an bản thân

"Chắc là máu dính lên mặt thôi. Không sao...." Nhìn cơ thể mình trước mắt, tim tôi bỗng chùn xuống. Cũng phải, có mấy ai giữ được vẻ thản nhiên khi chứng kiến bản thân mình bị vậy.

Tôi đặt trên trước ngực, mắt ngước lên trần bệnh viện, ngăn bản thân không khóc.

Tôi tiếp tục nhìn xuống, quan sát xung quang. Kế bên giường tôi cũng không khấm khá là mấy. Gương mặt được bao phủ bởi băng gạc. Chân và tay băng lại kín mít. Nhưng vẫn thấy vài vệt máu loang lỗ trên ga giường trắng tinh.

Một vài bác sĩ đang tiến hành sơ cứu cho tôi, họ có lẽ đã thực hiện vài biện pháp cầm máu khi còn ở trên xe cứu thương. Cơ thể trước mắt tôi đã chảy ít máu hơn, nhưng gương mặt của các y bác sĩ gần đó tối đen. Giống như đang tìm cách níu lại chút sự sống mỏng manh cuối cùng tựa như giấy kia.

Họ gắp miếng miểng chai cuối cùng ra khỏi đùi. Rồi nhanh chóng lau đi vài vết máu còn lại cuối cùng.

Một y tá nhanh chóng kéo xe đẩy đầy kim chỉ đi vào. Cầm lấy đưa đến gần bác sĩ đang trị liệu cho tôi.

"Con bé này nặng quá, nội tạng bị miểng chai đâm vào rồi..." Tôi nhìn thấy ông ta cau mày, ánh mắt buồn bã.

Ông ta tháo chiếc bao tay trắng ra, ra hiệu đẩy tôi ra ngoài. Cái gì vậy? Không may lại cho tôi sao? Tôi cảm thấy hơi tức giận, xà xuống sau lưng ông ta.

Một vài nhân viên y tế vào phòng cấp cứu, đẩy băng ca ra ngoài. Tôi vội vàng theo sau, theo sát chân họ. Họ đẩy tôi đến trước cửa phòng mổ, tôi ngỡ ngàng. Nặng đến vậy luôn sao?

Một vài bác sĩ mang sẵn đồ vô trùng, hai tay dơ lên ngang mặt, đứng sẵn, chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

Tôi ngơ người, đứng chết trân ngoài phòng mổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể thời gian đã bị rút ngắn lại, và tôi chỉ còn biết đứng đó, bất động.

Tôi nhìn chằm chằm họ từ bên ngoài phòng phẫu thuật, ngay khoảnh khắc tôi định lướt vào. Bỗng một lực kéo mạnh vai của tôi, dật ngược ra sau.

Cú kéo bất ngờ khiến chân tôi đứng không vững, mất đà ngã ra sau. Tôi hốt hoảng, luống cuống tay chân, muốn với được cái gì đó có khả năng giữ thăng bằng nhưng chẳng làm được gì ngoài việc cơ thể tôi từ từ ngã xuống, tầm nhìn dần tối lại, rồi không còn thấy gì nữa.

Trước mắt tôi giờ đây là một màng sương mù dày đặt. Mí mắt nặng trĩu như thể bị buộc bởi những sợi dây vô hình, không thể mở ra dù chỉ một chút.

Tầng sương dần tản ra, đến khi tan biến hết. Tôi khẽ khép mờ mí mắt. Một hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện hiện lên trước mắt tôi.

Mái tóc vàng dài đến ngang vai, Hình ảnh mờ nhoè dần hiện lên rõ ràng hơn. Là Armin sao? Cậu ta dường như đang nói gì đó nhưng tai tôi đang ù đi, cơ bản là không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Nhìn mặt cậu ta lo lắng, lo lắng cho tôi sao? Tôi có gì mà đáng phải lo ngại chứ.

Tôi khẽ liếc nhìn quanh, Eren và Mikasa ngồi hai bên Armin, đang nhìn tôi chằm chằm như thể bản thân mình là sinh vật lạ.

Sau một lúc, vẻ mặt cậu ta đỡ căng thẳng hơn chút ít. Rồi tôi dần dần nghe rõ giọng cậu ta hơn, đầu tiên là những câu nói vỡ vụn sau đó là từng từ rõ ràng hơn. Nhìn khẩu miệng của cậu ta, hình như là gọi tên tôi.

"Lina, Lina. Cậu sao vậy? Trả lời tớ đi"

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, sao là sao mới được? Tôi khẽ ngồi dậy, Mikasa nhanh chóng lấy tay đỡ tôi lên, tôi nhìn cô ấy ánh mắt đầy cảm kích.

"Tớ cảm ơn.... Tớ chẳng sao cả, chẳng qua là mơ thấy ác mộng" Tôi khẽ xua tay rồi đặt một tay lên trán, xoa xoa. Cảm giác đầu óc tê dại lên vì giấc mơ vừa rồi. Đó có phải là mơ không nhỉ, hay là linh hồn tôi bị kéo về thật vậy.

Armin lo lắng, hỏi lại tôi một lần nữa.

"Lina, cậu có sao không? Từ sáng đến giờ tớ thấy cậu ngủ mà cứ rên rỉ, giống như bị đau ở đâu vậy..." Armin khẽ nói, giọng dịu nhẹ khó tin. Tôi cảm thấy như được an ủi, mặc dù tôi vẫn còn hoảng loạn vì cảnh tượng hồi nãy, nhưng nhờ có Armin hỏi thăm ở đây, tôi đã an tâm hơn phần nào.

"Không sao, không sao. Tớ không bị thương ở đ..." Nhắc đến chuyện bị thương, tôi đột nhiên nhớ lại những vết miểng chai cắm trên cơ thể hồi nãy. Vội vàng nắm chặt vạt váy, kéo lên.

Mikasa ở gần tôi, hơi hoảng hồn, muốn ngăn lại nhưng không kịp. Cậu ấy chỉ vừa kịp đưa tay ra, thì tay tôi đã kéo váy sát lên hơn nửa đùi.

Một vết bớt ngay má đùi phải, to và khớp với vị trí ngay miểng chai. Tôi sững lại, ngơ ngác. Nếu là vậy, còn vị trí bụng dưới và vai.

Tôi còn đang định kéo váy lên thêm thì Mikasa đã nhảy lên người tôi, khống chế tay lôi lại.

"Không được đâu! Đây là nơi đông người, cậu không sợ bị thấy sao?"

Tôi hơi xám hồn, bình tĩnh lại, nhìn xung quanh. Quả thật là rất đông, đa số là dân tị nạn như chúng tôi. Như vừa nhận thức được hành động của mình, tôi cúi mặt xuống, môi mím chặt hết cỡ. Cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Tớ xin lỗi, tớ làm các cậu phải lo lắng..." Tôi siết chặt hai tay vào vạt váy hết cỡ, cảm giác móng tay cắm sâu vào thịt nhắc nhở tôi đây là hiện thực, hiện thực không thể chối bỏ.

Tôi không biết nên làm gì, giống như một đứa ất ơ bỗng nhiên xuất hiện, không giúp được gì còn khiến họ phải lo lắng. Như một đứa chuyên gây phiền phức không hơn không kém. Eren im lặng từ đầu buổi đến giờ, nhìn tôi chằm chằm, rồi cậu ta khoanh hai tay lại, nhướn mày.

"Cậu là Lina, nhỉ?" Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu ấy. Tôi khẽ gật đầu nhẹ. Giọng có phần lúng túng.

"Ừm, mình là Lina Vealin, hai cậu là...?"

"Eren Yeager" Rồi cậu ta khoác vai Mikasa "Còn đây là Mikasa Ackerman, rất vui được gặp cậu"

"Rất vui được gặp cậu"

"À đúng rồi, các cậu có thể gọi tớ là Y/N, chỉ có Y/N thôi! " Tôi khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm.

"Y/N?" Eren bày ra vẻ mặt khó hiểu "Y/N liên quan gì đến tên Lina Vealin của cậu?"

Tôi hơi bối rối, khẽ gãi đầu, nghĩ ra một cái cớ chân thật nhất. Không thể nói với bọn họ rằng tôi không muốn quên tên thật của mình mãi mãi. Nhưng cũng không muốn vận mệnh giống như cái tên đó- chết thêm một lần nữa. Nên mới nghĩ ra trò đổi tên.

'Lina Vealin' . Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đã sống cả đời hạnh phúc, chính vì thế nên tôi cũng muốn vận mệnh bản thân ở trong 'Attack on titan' cũng giống như vậy.

"Liên quan gì ấy hả? " Tôi bày ra vẻ đăm chiêu, rồi chậm rãi giải thích, giọng điệu chân thành nhất  " Y/N là biệt danh ở nhà của tớ, chỉ có người thân thiết mới được gọi thôi ấy nhé!" Tôi nhún vai, nở một nụ cười nhẹ, mong bọn họ sẽ hiểu.

Ba người họ nhìn nhau rồi cũng khẽ gật đầu, đồng ý với để nghị của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top