chapter 1 : Ngày Khởi Đầu

Hôm nay, ngày 30/2 trường tôi đã tổ chức đi đến một công viên nước rất thú vị. Vì đây là chuyến đi chơi đầu tiên trong năm nên tôi đã tận hưởng rất vui vẻ. Nhưng đâu ai ngờ, sau đó lại là một chuỗi thảm kịch.

Tôi đang ngồi trên xe sau hàng giờ đồng hồ nghịch nước, người mệt rã rời. Cầm lấy điện thoại và lướt mạng. Không khí trong xe quá lạnh có lẽ là vì máy lạnh hoặc do chúng tôi đã ngâm nước quá lâu. Cái nào lạnh hơn tôi cũng không biết nữa.

Màn hình điện thoại hiện lên những video ngắn về bộ phim tôi yêu thích nhất 'Attach on titan'.

"Attack on titan dạo này nổi nhỉ?" Tôi nói nhỏ, quay đầu sang người ngồi cạnh.

"Ừm, nghe nói đang chiếu rạp?" Bạn tôi khẽ trả lời.

"Chiếu rạp sao?" Tôi khẽ bất ngờ, bộ phim đã kết thúc từ năm ngoái, sau bây giờ lại chiếu rạp. Tôi thầm nghĩ chắc chắn bản thân mình phải đi xem một chuyến.

Cơn buồn ngủ ập tới, tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ xe. Từng nhánh cây, nhánh cỏ ven đường vụt qua như đang chạy đua với thời gian, tạo nên cảnh tượng vừa vội vã nhưng cũng vừa nhẹ nhàng. Bởi lẽ với cây chiếc xe trường đang vội vã, còn nó chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ ngắm nhìn trời. Còn đối với chúng tôi mới là những kẻ di chuyển liên tục nhưng thực tế chỉ ngồi yên một chỗ nhìn nó như những kẻ bị bỏ lại đằng sau.

Tôi quay mặt lại, nhìn đối diện ghế phía trước. Cơn buồn ngủ cộng thêm cơn đói từ bụng đang kêu gào trong người. Quả thật cả ngày hôm nay chúng tôi đã hoạt động liên tục gần như kiệt sức, nhưng cũng nhờ vậy mà bao stress vì kì thi tiêu tan hết sạch. Nhỏ bên cạnh đã bắt đầu rên rỉ hỏi sao còn chưa về. Đường về nhà còn quá xa, e chừng còn phải một tiếng nữa. Rồi nhỏ gục đầu vào vai tôi, dựa đầu mà ngủ. Cơn buồn ngủ chiến thắng tôi. Tôi dựa đầu lên đầu nhỏ, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian này.

Khoảng 30 phút sau tôi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy cảnh tượng ngày thành shiganshina sụp đổ, ngày xảy ra tất cả mọi chuyện.

Bức tường thành cao 50m đứng sừng sững, vững vàng cả trăm năm nay bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, thật không khó để nhận ra hắn chính là khổng lồ đại hình.

Rồi hắn ngẩn đầu lên, nhô ra hẳn vào bên trong tường. Mọi người xung quanh tôi hoảng loạn, chạy đi khắp nơi. Một số chôn chân tại chỗ, một số quỳ xuống xin bức tường bảo hộ, một số chạy tán loạn nhằm mong chờ sự trợ giúp.

Không chờ bọn tôi phản ứng thêm. Bỗng đất đá bay tung toé, xẹt qua tai tôi. Tôi hét lên khe khẽ, lấy tay sờ lấy vành tay đang ẩm ướt, mùi tanh nồng xộc thẳng vô mũi. 'Máu?' Lại còn là cảm giác đau. Không phải chứ? Rốt cuộc đây là shiffting hay mơ vậy?

Trong lúc tôi còn đang sững sờ, không biết thật hay mơ, đoàn người giờ đây chạy ngược lại hướng của tôi. Có lẽ tiến về phía sông. Làn khói sương mù dần tản hết, lỗ hỏng thành shiganshina từ từ hiện ra, tôi há hốc mồm, sợ hãi không nói lên lời. Cái quái gì vậy? Không biết là thật hay mơ nhưng trước tiên tôi phải bỏ chạy, chạy càng xa nơi này càng tốt.

Chạy được một đoạn, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là Armin, cậu bạn tóc vàng thông minh và tài giỏi. Cậu ta là ông trùm chiến lược đã giúp ích rất nhiều trong các cuộc chiến bảo vệ nhân loại.

Cậu ta đi đến cổng khu vực đồn trú đoàn hay ngồi uống rượu, đang tìm chú Hannes sao? Tôi chạy tới, bây giờ cậu ta còn nhỏ, có lẽ muốn kết bạn với cậu ta sẽ dễ dàng thôi.

"Này, cậu gì đó" Tôi chạy tới sau lưng cậu ta, hét lên . Cậu ta quay mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt như thể hỏi 'Đang làm gì vậy?'

Tôi nuốt khan, khom người muốn bắt lấy cánh tay cậu ấy, nhưng không kịp. "Cậu đi sang đó làm gì vậy, đó là hướng khổng lồ mà?"

Armin quay lại nhìn tôi thêm lần nữa, cũng chịu nói "Tớ đi gọi người giúp, giúp bạn tớ. Bạn tớ chạy lại chỗ khổng lồ rồi, tớ sợ cậu ta sẽ bị gì đó...". Cậu ta tăng tốc, chạy tới trước mặt chú Hannes.

Tôi như đã xác định được thông tin. Giống như trong nguyên tác, tình tiết này chính là chú Hannes cứu Eren và Mikasa, diễn ra cảnh Eren nhìn mẹ mình bị ăn thịt đầy bất lực.

Giống như vậy, có khi nào suy đoán của tôi đã đúng, bản thân tôi thực sự xuyên sách rồi sao? Lại còn là Attack on titan?

Tôi tái mặt, dần nhận ra hiện thực. Tăng tốc hơn nữa chạy theo Armin, cậu ta giờ đây đã nhờ được chú Hannes, và chú ấy đã chạy theo hướng cậu ấy chỉ.

Tôi chạy tới trước mặt, thở hỗn hễn. Nhưng chưa kịp hít thở lấy lại sức, nhìn lên thấy Armin lại tiếp tục chạy. Chết thật, sao sức cậu ấy khoẻ thế, đứa trẻ con nào sức cũng dai như vậy sao?

Tôi thầm rủa trong lòng, nhìn xem rõ ràng đang có một giấc ngủ ngon trên xe, mở mắt ra lại phải bắt buộc chạy, như một cuộc thi chạy đường dài. Nhưng ở đây không có thưởng, nếu nhanh sẽ được sống, chậm chỉ có con đường chết.

Tôi cố gắng tăng tốc, khoảng cách của tôi và Armin giờ đây chỉ còn khoảng một cánh tay. Tôi lấy hơi, hét lên khe khẽ.

"Đợi đã!" Armin quay lại nhìn, rồi giảm tốc độ một chút. Tôi nhân cơ hội chạy lên gần song song với cậu ấy, cất giọng nói yếu ớt dường như sắp gục đi vì hết hơi.

"Này, cậu tên là gì? Tớ kết bạn với cậu được không?" Vừa dứt câu, tôi liền thở hắt ra một hơi mạnh, cảm giác như vừa bị ngộp thở hàng giờ liền.

Armin nhìn tôi, mặt chút bối rối "Armin Arlert, tớ còn 2 người bạn nữa"

Tôi hơi bối rốt, giọng run run " Tớ đi theo đám cậu được không? Tớ chẳng còn ai nữa rồi" Tôi cố rặn ra vài giọt nước mắt cho chân thật, nhưng sau cùng nó vẫn là sự thật, tôi đã chẳng còn ai, chẳng biết ai trong cái thế giới này.

"Được thôi, đi theo tớ. Chú ấy chỉ tớ đi về phía sông, họ sẽ sớm đưa ta đi sơ tán"

"Ừm" Tôi đáp rồi cùng Armin chạy nhanh về phía tàu.

Trong lúc vừa đi, tôi vừa nghĩ ra một cái tên cho mình. Y/N sao? Cái tên quá kì lạ với thế giới này, tôi cần nghĩ ra một cái tên hợp hơn, ít nhất là để bọn họ không cảm thấy tên tôi quá xa lạ. Dù sao đây cũng là thời trung cổ, nếu nói ra một cái tên thời hiện đại liệu họ có hiểu? Thậm chí còn có thể đọc sai tên.

'Lina Vealin', đầu tôi nảy số. Đây là tên một nhân vật trong sách truyện trung cổ mà tôi từng đọc qua. Tài giỏi thông minh. Người ta nói thay tên đổi vận, tôi sẽ lấy tên này làm tên mình. Mượn tạm cái tên của một nhân vật, chắc là không sao đâu nhỉ?

"L-Lina Ve-alin, tên tớ" Tôi khẽ nói nhỏ, giọng run lên vì kiệt sức, chúng tôi đã chạy liên tục mấy trăm mét rồi.

"..."

Armin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Rồi kéo tay tôi vào đoàn người đang chờ xếp hàng lên  tàu thoát khỏi đây. Nơi bắt đầu của mọi thứ và cả... tôi.

Màu hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như kèn báo về những ngày tương lai đen tối. Nhưng bây giờ không phải là kèn báo nữa, nó trở thành một lời khẳng định, khẳng định sự tồn vong của nhân loại trước vòng vây của khổng lồ. Nhân loại giờ đây không còn an toàn trong những bức tường họ cho rằng nó có thể bảo vệ họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top