Lần đầu

Em là Helene Kriss, thuộc Trinh Sát Đoàn, từ nhỏ em đã xác định bản thân sẽ dâng hiến cả trái tim để tiêu diệt titan, em hận titan đến tận xương tuỷ, cái ngày mà gia đình em bị bọn chúng ăn thịt, phá vỡ sự bình yên vốn có, từ một tiểu công chúa mà em lại trở thành trẻ mồ côi

---

"Tôi tên Helene Kriss, tốt nghiệp khoá huấn luyện 102"

Cuộc viễn chinh đầu tiên may mà em vẫn còn giữ được cái mạng, nhưng đã có rất nhiều đồng đội đã hy sinh trên tiền tuyến, việc này đem đến cho em cảm giác rợn người, xác đồng đội nằm chất lên nhau, bụng cồn cào như muốn nôn, cảm giác như có đợt dâng trào trong người, em chỉ ôm mình mà thút thích, ý chí của em dần bị lay động trước cảnh tang thương của cuộc chiến

Đến cả bữa tối em còn chẳng cho nổi vào bụng, cồn cào khó chịu chỉ khiến em muốn nôn, em trốn ra sân sau của nhà ăn mà ôm mặt, có lẽ em đã quá ảo tưởng về tương lai tươi sáng, giờ đây em không còn có thể suy nghĩ gì

Bổng em thấy một cô gái đang ôm chồng tài liệu chạy điên cuồng, và rầm...

"này chị không sao chứ, để tôi đỡ chị"

nhìn cô ấy có vẻ vẫn còn choáng, em đỡ lưng cô ngồi dậy rồi nhặt tài liệu giúp

"đây là kính của chị phải không" em đưa mắt kính ra

"ah cảm ơn em nhiều, tôi không sao chỉ là hơi bất cẩn tí"

"tài liệu nhiều quá, để tôi giúp chị mang một ít nha"

"vậy phiền em rồi"

Rồi cô cười tươi như ngàn bông hoa nở rực, em có thoáng đỏ mặt

"không có gì đâu ạ"

---

"tôi tên Hange Zoe, còn em"

"tôi tên Helene Kriss"

"em hình như là mới từ khoá tốt nghiệp khoá huấn luyện có phải không"

"dạ vâng"

"vậy là tân binh rồi, tôi là phân đội trưởng phân đội 4, rất hân hạnh"

"ơ là phân đội trưởng sao, tôi...có chút thất lễ rồi"

"hahaha không sao, à đến rồi đợi tôi mở cửa phòng"

"tôi để trên bàn được không"

"em cứ để đó đi"

Em đặt tài liệu lên bàn, nhìn quanh thì đây có vẻ là phòng nghiên cứu, về titan sao? có khá nhiều tài liệu chổ này

"chị nghiên cứu về cái gì vậy, titan sao?"

Mắt Hange sáng lên, đây là sở trường còn là niềm yêu thích của cô, cô phấn khích khi có ai đó hỏi chuyện về titan với cô

"đúng vậy, nè em có hứng thú không, nè đây là mấy con titan tôi đã nghiên cứu, nếu cô muốn mai tôi sẽ đưa em đi gặp nó.."

Hange nói một tràng, em chỉ biết đứng đơ ra mà nghe, không dám ngắt lời cô vì cô quá phấn khích, 15 phút sau cô mới dừng lại mà thở hồng hộc hỏi

"nãy giờ tôi đã nói cho em những thí nghiệm của tôi rồi, không biết em có còn thắc mắc nào không?"

"à dạ không, nó khá..thú vị đấy ạ"

Một lần nữa Hange cảm thấy phấn khích, ngoài Moblit chưa có ai thật sự thấy thích về mấy cái nghiên cứu điên rồ của cô

---

Sáng hôm sau khi em đang chạy vài việc vặt cho Levi thì bắt gặp Hange

"chào phân đội trưởng"

"em đây rồi bé con, nè Levi không tin là có người thật sự hứng thú về mấy con titan với thí nghiệm của tôi đó, em nói cho cậu ta biết đi"

"nè!!"

"hả..dạ!!?"

"nếu cô không muốn nói cũng không sao, mặc kệ tên khùng này đi" Levi cau có nói với em rồi nhìn sang Hange

"à.."

"đừng nghe lời cậu ấy bé con, cậu ta chỉ chối bỏ sự tuyệt vời của titan thôi"

Levi không nói gì, liền kéo Hange đi

"tiếp tục làm việc đi"

rồi kéo cô đi đâu đó, hình như là họp thì phải, sắp tới chuẩn bị có cuộc viễn chinh nữa sang phía Bắc thành Rose, em cũng phải chuẩn bị để ra tiền tuyến

---

Vào cuộc viễn chinh tiếp theo em được xếp vào phân đội 4, phân đội của Hange

"rất vui được gặp lại, Helene"

"tôi cũng vậy"

"nào mọi người, chúng ta lên đường"

Tiếng bước chân ngựa ầm ầm chạy về phía trước, mục tiêu lần này là giải phóng những ngôi làng bị titan tràn vào, đây là cuộc viễn chinh khá nguy hiểm nên cũng có nhiều phân đội cùng lên đường

"nếu bây giờ đi thì trưa chúng ta sẽ tới, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé"

Giọng cô vang lên cổ vũ tinh thần mọi người. Từ xa có thể thấy được khá nhiều titan, đặc biệt là có 2 con đột biến đang lao đến, một vài người đã bắt đầu di chuyển...

---

Giống như lần trước, tuy may mắn đã có một vài ngôi làng xung quanh được giải cứu, nhưng lần này các đồng đội của em lại tiếp tục hy sinh, những người từ khoá huấn luyện 102 giờ chỉ còn lại vài người, trong đó có em, trong lúc chiến đấu ngựa của em đã bị titan đạp nát

"không sao đâu, chúng ta đã cứu được người dân, như vậy là hoàn thành rồi, đừng tự trách mình"

Hange lên tiếng an ủi em, phải, em đã ngồi cùng ngựa với Hange, tay của em đã bị gãy trong lúc sơ suất bị titan quăng vào gốc cây khiến phần tay bị tổn thương, giờ đây em chỉ biết dựa vào Hange mà khóc, hai người đồng đội thân thiết vì bảo vệ em mà bị titan bắt đi

"họ, họ đã bảo vệ tôi, tôi thật vô dụng.."

"em đừng tự trách như vậy, sẽ không sao đâu"

---

Hange cũng thường xuyên ghé bệnh xá thăm em, tay của em cũng mất một thời gian để lành lại, dù đi lại được nhưng em sẽ phải tạm thời ở lại đây để lo việc sổ sách thay vì đi viễn chinh, trong thời gian đó em cũng giúp Hange rất nhiều trong nghiên cứu

Sự đồng bộ trong suy nghĩ khiến cả hai dần trở nên thân thiết, trái tim em mỗi lần ở cùng Hange lại đập liên hồi

Có những lúc Hange phấn khích ôm lấy em khiến em xấu hổ phải trốn việc 1 ngày, nếu ở gần cô, em sẽ không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Có lẽ Hange cũng nhận ra em ngày càng bất thường

2 tháng sau tay em đã có thể chiến đấu lại như thường, em lại tiếp tục lên đường đi viễn chinh, nhưng vài sự cố xảy ra, em không cần phải đi, trong thời gian đó em không trở lại phòng thí nghiệm mà được giao nhiệm vụ trông chừng các tân binh mới, dù sao cũng đã 1 năm rồi, đã có lứa tân binh mới gia nhập vào đội quân

Nhưng Hange không biết, vẫn cứ nghĩ rằng em đang ở tiền tuyến, vài ngày sau chỉ có vài người trở về, họ nói cuộc viễn chinh này rất khủng khiếp, tất cả đã bỏ mạng, Hange nghe ngóng định đến đón em, nhưng tìm mãi không thấy em

Lòng cô râm ran, bỗng sự bất an nổi lên, cô đi hỏi vài người có gặp em hay không, họ nói có thể em đã hi sinh ở tiền tuyến...

---

"Erwin, cuộc viễn chinh lần này rất nguy hiểm, tại sao anh chỉ để 2 phân đội đi thôi vậy, tất cả đã hi sinh.."

"Hange cô điên à!!"

"tôi không thể lường trước được, trong bản báo cáo này không nói rằng titan đột biến sẽ tụ tập ở đó đông đến vậy"

"anh nói vậy là sao, tất cả đã hi sinh anh định sẽ như nào!!"

"Hange, đoàn trưởng đã nói rằng không thể lường trước được, cô đừng nóng giận như vậy"

Đây là lần đầu Hange tức giận như vậy, trước giờ cô chỉ quan tâm vào mấy cái nghiên cứu vậy mà nay lại..

"thưa đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Hange lập tức quay lưng lại tìm kiếm giọng nói ấy, hình bóng in sâu vào tâm trí cô, mái tóc đen tuyền được cột gọn lên

Helene

Cô chạy đến ôm chặt lấy em, giọng run run nói

"em vẫn an toàn sao!!"

"an toàn là sao?"

"cái gì, không phải em đã lên đường đi cuộc viễn chinh lần 402 sao"

"dạ không, vì có vài sự cố, nên đội trưởng đã đưa em nhiệm vụ đi quản lí các tân binh mới"

Giờ đây cảm giác trái tim treo lơ lửng có thể rơi xuống lúc nào của Hange đã không còn, nổi bất an tiêu biến, giờ cô chỉ ôm chặt lấy Helene mà không nói gì

Levi đứng đằng sau đã điên máu lên, Erwin có vẻ đã hiểu rằng có vài sự nhầm lẫn ở đây, chỉ cười cười mà nói rằng

"Hange, không lẽ cô vì lo lắng cho Helene nên mới tức giận đến đây tìm tôi sao?"

Trúng tim đen nên Hange có chút lúng túng, cô cười khà khà quay sang nhìn Erwin

"t..tôi xin lỗi, đoàn trưởng"

Levi đã điên máu giờ còn khó chịu hơn

"xin lỗi? một câu là xong hả con điên này"

"hehe.."

"chị, lo cho em sao?"

Em bất giác đỏ mặt. Sau 20 phút bị Levi tẩn và giải quyết rắc rối thì cả hai đã có không gian riêng, em và Hange ngượng ngùng không biết nói gì, em lên tiếng

"không lẽ chị lo cho em nên tới làm loạn với đoàn trưởng sao"

"ờ um, tôi nghe bảo rằng cuộc viễn chinh lần trước mọi người đã hi sinh gần như cả đội, chỉ còn vài người trở về, mà trong đó không có em, nên tôi đã.."

Em bật cười, không ngờ rằng cũng có một người lo lắng cho em mà làm loạn lên, mà người đó là lại người em thầm thương trộm nhớ, trái tim em xao động, em ngập ngừng định nói nhưng Hange đã nhanh miệng nói rằng

"chị thích em, không chị yêu em, chị.. có thể em thấy kì lạ, nhưng hãy chấp nhận tình yêu của chị, có được không, mỗi lần thấy em đau đớn vì vết thương, thì chị cũng vậy, chị sót em, chị muốn bảo vệ em, chị không thể chịu đựng được cảm xúc của mình.."

Em đặt ngón tay lên môi Hange ra dấu im lặng, em mỉm cười đặt môi mình lên môi cô, Hange đơ người chỉ đợi em đến cướp nụ hôn đầu

Sau đó em chạy đi

"này chờ đã Helene"

"hihi không thích, có giỏi đến bắt em này"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top