Chương 2

*Cạch
- Con về rồi đây...

- Sao giờ này mới về thế - Mẹ Dương lo lắng chạy ra.

"Chết thật. Đã 9h rồi. Đm ngủ hơn tiếng mà tên kia không thèm gọi mình dậy"

- À 8h kém con mới từ trường về, xong con chạy ra thư viện mua tí sách ấy mà. Nán lại hơi lâu hihi - Dương tỏ vẻ thành thật, giả ngốc gãi đầu. Dù sao cũng không muốn mẹ lo lắng, chuyện cũng chưa nghiêm trọng.

- Mà sao mẹ gọi không nghe máy ?

- Mẹ có gọi đâu - Dứt lời Dương mới mở điện thoại ra, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

" Nhưng mà kì lạ thật... "

- À chắc con quên chưa tắt chế độ im lặng.

" Nhớ là tan học xong mình toàn bật chuông luôn mà nhỉ..."
__________________________________

Người con gái ngoan ngoãn xinh đẹp chăm học tuyệt vời tất nhiên sẽ không ngủ nướng rồi. 5h15p sáng Hà Thu Dương đã dậy vệ sinh cá nhân, ôn lại bài vở ( dù tối qua đã ôn rồi ), sau đó thì có mặt dưới nhà lúc 6h15p để ăn sáng.

" Ding doong "
" Ding doong "

Bà An ( mẹ của Dương ) đang bày đồ ăn ra bàn nghe thấy tiếng chuông cũng vội ra mở cửa.

- A cậu hàng xóm à, có chuyện gì không cháu ?

- Sáng sớm mà đã làm phiền bác rồi ạ. Nhà cháu tự dưng bị mất điện nên bếp từ tạm thời không dùng được. Bác cho cháu nấu nhờ gói mì được không ạ ?

- Ôi thế hả. Vào đây ăn sáng cùng nhà bác luôn. Bác trai đi công tác rồi mà bác cứ nấu quá tay thôi. Vào đây vào đây

- Dạ thế cháu xin phép - Cậu trai lễ phép vào nhà, theo bác vào trong phòng bếp.

Nhìn thấy tên khách đang bước vào, Hà Thu Dương đang uống sữa thì tí sặc. Mặt Dương không thể nào nhăn hơn được nữa, biết rõ đối phương là ai nên nói rõ to:

- Eo ơi sao mẹ cho người lạ vào nhà

- Người lạ đâu mà người lạ, hàng xóm đấy, qua chơi mấy lần rồi mà con có ở nhà đâu

Dương kéo mẹ ra phòng khách, để thằng em Hà Đình Khôi 15 tuổi đang ngồi gặm bánh mì tiếp khách.

- Hàng xóm gì hả mẹ. Người ta mới chuyển đến đâu biết người ta như nào - Dương nói nhỏ đủ để mẹ nghe thấy, nghĩ đến chuyện xấu hổ tối qua mà không có lỗ chui.

- Người ta đến ở từ tháng trước rồi chị ạ, hay qua đây chơi mà tử tế, lễ phép. Mẹ thấy nói chuyện hợp bố con lắm.

- Eoo mẹ biết gần đây có mấy vụ bắt cóc trên mạng với tivi không. Con thấy tên này trông khả nghi lắm, có khi là người xấu í mẹ - Dương nói bằng giọng dè bỉu chê bai.

- Ôi dào ôi người ta mới có tí tuổi thì bắt cóc cái gì, hơn con có 1 tuổi thôi. Mà mẹ xem tivi suốt gần đây có thấy vụ bắt cóc nào đâu

- Hơn con 1 tuổi á? Thế là đang lớp 12 hả mẹ

Mẹ Dương búng vào trán cô:

- Nói lắm quá, vào ăn nốt rồi còn chuẩn bị đi học đi.

Dương xoa trán, lững thững đi vào bàn ăn dưới nhà bếp. Nhà bé nên đi vài bước chân là đến. Cô không thôi đưa cái nhìn khó chịu vào cái tên đang cười nhìn cô bước vào:" Khiếp cái mặt cứ cười cười. Trông ngứa mắt đ** chịu được "

- Sao mặt chị khó ở thế ? - Khôi nhóp nhép mãi cái bánh mì chưa ăn xong, thắc mắc hỏi chị gái.

- Kệ tao. Mày hốc nhanh lên không muộn

- Kệ tao mày hốc nhăn nên hông mụn - Khôi nhại lại bằng cái giọng ỏn ẻn, bánh mì vẫn đầy trong mồm.

- Thằng khỉ này mày thích nhại không ? Còn anh nữa. Nhìn cái chó gì ? Nãy giờ cứ nhìn nhìn xong cười cười. Thích nhìn kh...

Đang định tỏ vẻ cáu cáu ra oai thì thấy sát khí tỏa ra từ mẹ nên cô đành khóa mõm. Bà An cười hiền xoa đầu con gái, miệng tuy nói:

- Sau không nói năng kiểu vậy nữa nghe chưa ?

Nhưng thực chất thì: Mày có giỏi thì nói lại tao nghe xem.

- Dạ...

Cậu hàng xóm im im giờ mới mở mồm ra nói:

- Anh là Nguyễn Thành Huy, hôm nay mới được gặp mặt em tử tế, từ giờ mình giúp đỡ nhau nhé.

" Đúng là lúc trước không tử tế thật " Dương thở dài, chán nản đáp:

- Vâng

- À với cả tụi mình học chung trường đấy, hôm nay anh mới bắt đầu nhập học.

" Vch chung cả trường ạ. Giờ mới để ý tên này mặc đồng phục trường mình. Mà sao cuối cấp rồi còn chuyển trường làm gì nhỉ "

- Anh học lớp nào thế ? - Dương tỏ vẻ quan tâm

- Anh học 12A1

- Ghê nhỉ. Lớp chọn cơ đấy

" Học sinh chuyển trường mà nhảy được vào lớp chọn, chắc thành tích cũng ghê đấy "

- Giống em thôi - Huy cười nói

- Xì..

- 6h40 rồi, 2 đứa nhanh nhanh đi học đi nhé - Bà An giục, xong quay ra mắng đứa đang lề mề nhất:
- Còn thằng Khôi có cái bánh mì mà nửa tiếng mày chưa ăn xong. NHANH LÊN.

- Con vào học muộn hơn 2 anh chị màaa

__________ Sơ lược về Hà Đình Khôi

- Tuổi 15, đang học lớp 9, thành tích học tập không tệ.
- Ngoại hình: xinh trai, trắng trẻo, cao m72, dáng người gầy.
- Tính cách: trẻ trâu, thi thoảng bốc đồng mồm nhanh hơn não, ăn chậm, hay lề mề, yếu hay ra gió ( giống chị gái ở điểm này )
- Sở thích: xem alimi, vẽ bậy lên sách vở, chọc tức chị gái.
______________________________________

- Con ào mẹ con đi học ạ - Dương

- Cháu chào bác cháu đi học ạ - Huy

- Ờ 2 đứa đi cẩn thận nhé.

"Ngại thật, chả hiểu sao đi học chung"

- Thi giữa kì vừa rồi ổn chứ - Huy mỉm cười hỏi Dương, nụ cười tỏa nắng chói chang sáng rực như ánh mặt trời

Còn Dương thì chỉ thấy đau mắt

- Cũng tạm. Mới giữa kì 1 nên cũng không khó mấy

- Khiêm tốn ghê

- Mà ông anh này, trên trường đừng tỏ ra quen biết gì tôi nhé - Dương nhìn ra chỗ khác rồi nói

- Hửm ? Tại sao ?

- Sao trăng gì, bảo sao làm vậy đi

- Nhưng mà tại sao ?

Dương tặc lưỡi " Đm phiền thật "

- Phải có lí do chứ - Càng nói Huy càng cúi xuống gần Dương hơn, khoảng cách 2 người gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở người bên cạnh đang phả vào tai mình

- Đừng có dí sát cái mặt vào như thế. Gớm quá - Dương dùng tay nắm đầu Huy đẩy sang hướng khác, mặt lộ rõ vẽ kì thị:

- Đơn giản là không muốn tỏ ra quen biết thôi.

Huy không bất ngờ mấy, cũng do ấn tượng đầu của cô về anh có vẻ không tốt. "Bảo mình không được tỏ ra quen biết nhau ở trên trường, vậy mình cứ làm quen từ đầu là được, cũng chẳng sao"

- Được thôi. Anh sẽ không tỏ ra quen biết em nữa.

*Tùng...tùng....

- Ôi Thu Dương của tớ ơi - Thư Ngọc từ trong lớp chạy vào ôm chầm lấy người bạn của mình

- Cảm ơn cậu giúp tớ việc hôm qua nhé, thấy bảo cậu về muộn lắm, cảm ơn nhiều nhiều lắm luônnn

Thư Ngọc là bí thư của lớp, là 1 phần lí do khiến Dương gần 8h tối mới được ra khỏi trường. Vốn dĩ sắp xếp hạnh kiểm không mất quá nhiều thời gian, tuy nhiên thì nhỏ Ngọc ốm liệt giường nguyên tuần, đúng cái tuần cần phải duyệt kịch bản của các cán bộ trong lớp để chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt dưới cờ sắp tới, kết quả là dồn thành đống cho nhỏ lớp trưởng giải quyết.
Do còn phải kết hợp với lớp khác, thời gian gấp rút để đưa cho các cô duyệt sớm còn điều chỉnh này kia nên tối qua cần phải thảo luận trực tiếp với cán bộ các lớp khác.

" Con mẹ nó, nhỏ này đi học đúng ngày nhỉ " - Dương hơi bực tức nghĩ bụng, hôm qua mà không về muộn thì đã không gặp tên hàng xóm theo kiểu kì cục như vậy. Tuy nhiên thì vẫn phải tươi cười đáp:

- Không có gì đâu, thảo luận hăng say nên mọi người cùng về muộn ấy mà

- Huhu chị Dương tuyệt vời quá. Tí xuống canteen chị ăn gì em mua cho

- Thôi không cần đâu mà haha

Trường THPT D rất tâm lí, sợ có mấy học sinh đi học không kịp ăn sáng, nên sau tiết 1 trường cho hẳn 20p làm giờ ra chơi.

Thư Ngọc kéo Dương xuống canteen, nơi loài người chen chúc giành giật nhau đồ ăn sáng yêu thích, những món ăn bét seo lờ ngồi gặm trong những tiết học sau.

Dương từ tốn nói:

- Tớ uống ice đào thôi. 

- Cậu không ăn gì à, gọi thoải mái đi, à với cả tớ vào mua cho nên không phải ngại đâu

- Tớ ăn sáng rồi nên không đói lắm ý

- Ôki, vậy chờ tớ chút nha.

Ngọc chen vào biển người phía trước, Dương nhìn theo rồi thở dài, cô không thích mấy chỗ đông người, cái canteen trông cũng to mà vẫn có cảm giác bị ngợp. " Trước tiên thì phải ra khỏi cái đống người này đã"- Dương quyết định ra ngoài cửa canteen chờ.
Đang yên lành ra đến cửa rồi thì tự dưng bị 1 thằng va mạnh vào lưng khiến cô chúi đầu về phía trước. " Tổ sư...thôi quả này hôn đất rồi "

Đến đây thì lại là kịch bản muôn thuở, anh hàng xóm đẹp trai ga lăng xuất hiện như 1 vị thần chạy đến đỡ cô, khiến các cô nàng chứng kiến xung quanh ai cũng đứng ngồi không yên.

- Uầy anh kia đẹp trai vãi
- Trông ngầu vãi
- Nhìn lạ ghê, có người đẹp trai như này trong trường mà tao không biết luôn á
- Ê nhìn chị kia giống chị xinh xinh lớp 11A1
- Hình như là chị đấy đó....
-........
Đủ lời bán tán xì xào xung quanh, cũng phải thôi, hiếm khi xuất hiện cái khung cảnh đỡ nhau kiểu như phim thế này

- Em không sao chứ ?

" A khỉ thật "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top