Dù như vậy tôi vẫn muốn chờ cậu ..

Cậu ấy không đuổi theo tôi
Chưa bao giờ tôi thấy màn đêm lạnh lẽo đến như vậy
Từng bước , từng bức chân của tôi mỏi rã rời , tay chân mềm nhũn ra
Tôi cố kìm lén lau hết những giọt nước mắt trên má , không thể để mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng này của tôi được
-" con về rồi ạ , con hơi mệt con lên phòng đây"
-" ừ "
-" mà quái lạ cừa nãy con bé trông vui vẻ yêu đời lắm mà , sao bây giờ nó lại mệt nhỉ ?"
Chắc mẹ lo cho tôi lắm

Tôi lên phòng ,dường như những giọt nước mắt không thể kìm lén được nữa ,"nó "cứ tuôn ra ,tuôn ra mãi

Tôi cứ khóc ,khóc một mình giữa căn phòng lạnh lẽo ấy mà không biết người đàn ông đó cũng đang ngồi cô đơn ở một xó trước nhà của tôi

Hai con người ấy đang khóc vì không được yêu nữa ư ?
Không họ khóc vì phải chờ nhau , họ không muốn rời xa nhau ,tình cảm của họ sâu đậm đến nhường nào ?

Cả đêm tôi không ngủ được một tí nào chằn trọc ,xoay ,rồi lại khóc chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến như vậy

Cứ như vậy cả đêm tôi thức trắng đến gần sáng mới ngủ được một tí

Tôi vội vàng thức dậy nhìn vào tấm gương mà không nhận ra chính mình mắt thâm quần , khuôn mặt không một chút sức lực , chưa bao giờ tôi thấy mình tệ hại như hôm nay

Tôi vội vã sang nhà Trung thì thấy mọi thứ đều trống trải và im lặng , tôi hỏi mọi người xung quanh thì họ bảo là
-" sáng sớm nay bác đã thấy Trung với bà của nó xách nhiều hành lí đi đâu ấy "
-" vầng cháu cảm ơn bác ạ "

Không chần chừ thêm tôi bắt taxi đi vội tới sân bay vừa đi vừa cầu nguyện cậu ấy sẽ không đi nữa

Tại sao tôi lại như vậy chứ ?
Tôi đã trở thành một con người ích kỉ như vậy từ bao giờ ?
Tại sao tôi lại không để cậu ấy đi?

Một khối suy nghĩ trong đầu tóm lại là sự ích kỉ của tôi

...... đên sân bay.....

Tôi bước xuống chiếc taxi lao vội vào trong sân bay ngó ngó ,nghiêng nghiêng tìm người ấy
Cái người mà tôi muốn nhìn thấy nhất bây giờ
Cậu ấy ở đâu ?
Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy lần cuối mà thôi
Tôi không mong đợi gì thêm bây giờ chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy lần cuối cùng

...............

Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra nhập nhòe là hình bóng của ai đó mà tôi đang mong đợi

Chỉ còn vài phút nữa thôi là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa vậy mà tôi vẫn cứ đứng đấy ,nhìn cậu ấy từ xa ,đôi chân không nhúc nhích nổi

Tôi đứng đấy suy nghĩ đủ thứ chuyện của tôi và cậu ấy

Còn cậu ấy cứ như vậy mà bước đi không quay đầu lại một lần

Đúng vậy do tôi quá ích kỉ chỉ biết cho bản thân mình nhưng mà
Trung à!
DÙ VẬY TÔI VẪN MUỐN CHỜ CẬU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top