chương 2

Sau khi ăn uống trở về, anh đưa cô vào nhà và xin phép trở về nhà mình. Vừa vào tới nhà anh đã thấy bộ mặt nghiêm túc của bố mình.
"Khải! Con lại đây ta có truyện muốn nói"
"Có truyện gì mà bố nghiêm trọng vậy ạ"_ anh vừa tháo giày vừa hỏi bố mình .
"Ukm... tháng sau con sẽ sang Mĩ học"_ ông bố do dự nhưng vẫn nói ra vấn đề chính.
"Sao! Chẳng phải ở đây vẫn tốt sao ạ?"_ anh giật mình bước nhanh về phía bố và hỏi
" Nhưng ở đây không có điều kiện để con phát triển, ta muốn con qua đó rồi sau này trở về và giúp đỡ công ty"
"Không đi đc không bố"_ anh thẫn thờ hỏi bố mình
"Không thể, con hãy chuẩn bị đi"_ ông bước qua anh

Đứng ngoài ban công ánh mắt anh vẫn hướng về phía căn phòng đã tắt đèn từ lâu cười khổ. Vậy là chỉ còn một tháng nữa ở bên cô, sau một tháng sẽ không còn đc nghe giọng nói tinh nghịch bên tai, sẽ không thể trêu nghẹo cô, sẽ không thấy đôi mắt long lanh sắp khóc mỗi khi cô làm nũng. "Sẽ không, sẽ không,.." nó cứ lơ lửng trong đầu anh không thể mà xoa bỏ đc. Anh phải làm sao nếu không gặp cô mỗi ngày đây. Phải làm sao đây!!!

Đêm nay sẽ thật dài!!!

Mk đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Do một số vấn đề nói thẳng ra là lười mk đã ra chap ms và ngắn hơn chap cũ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top