chương 1

Khi anh 6 tuổi cô 5 tuổi
" nè nè gọi anh đi tao cho kẹo"_anh cầm bịch kẹo đưa qua đưa lại trước mặt cô bé trắng trẻo, béo béo ( cô đó )
"Không" giọng nói non nớt kèm theo vài phần khinh bỉ của cô bé đó vang lên
"Vậy thì thôi anh đây sẽ ăn mình haha" chưa kịp xoay người bước đi anh đã nghe thấy tiếng khóc của cô
"Á sa...sao khóc vậy nín đi...nín đi tao cho kẹo ha...ha "_anh đâu biết rằng có một nụ cười ranh ma đang ẩn hiện trong khuôn mặt đầy nước mắt kia.
"Đồ dại gái...cho chết" còn đang luống cuống ko biết phải làm gì thì anh đã bị cô cướp mất gói kẹo và chạy đi.

Anh 14 tuổi cô 13 tuổi
Anh và cô thi giữa kì. Cô vì đc điểm kém nên bị mẹ đánh mà chạy sang nhà anh cầu cứu.
" Khải ơi cứu tao..huhu..mẹ đánh tao nè cứu tao"
"Mày còn gọi nữa à, đã dốt còn ko chịu học giờ bị điểm kém rồi vui chưa"_mẹ cô cầm cây chổi tức giận chạy theo cô đuổi đánh. Còn anh vừa nghe thấy tiếng cô bé hàng xóm gọi liền vội vàng chạy ra can ngăn
"Thôi thôi cô ơi tha nó đi đằng nào nó còn nhỏ mà"_anh vội chạy đến kéo nó ra sau lưng
"Nó mà nhỏ cái gì, cháu đi ra để cô đánh cho nó chừa"_bà Phương tức giận mắng tiếp
"Con học là được chứ gì"_cô ương bướng trả lời mẹ.
"Con với chả cái...Thôi thì Khải dạy em nó nhé"_mẹ cô bất lực hướng anh nói.
"Ơ..ơ..con...con.."_anh chưa kịp nói gì đã bị cô cắt ngang
"Nó đồng ý rồi mẹ ạ..về ăn cơm thôi con đói rồi"
Thế là cuối cùng ngày nào cô cx chạy sang nhà anh "học".
(cận: học gì chứ phá thì có!!!
Anh: *bất lực*
Cô: con kia mày muốn ăn dép à?!
Cận: *xách dép chạy*)
Năm anh 16, cô 15 tuổi
Ngày đó anh biết mình thích cô.
Ngày đó tình cảm của cô đối với anh có chút khác lạ.
Ngày đó cô nhận được thư tình từ một người khác mà trở nên bối rối.Khi anh biết truyện đó thực sự rất tức giận, liền bảo cô.
"Này đừng có đồng ý đấy nhé. Không tao đập vỡ mồm"
Cô đang ăn nghe vậy liền nảy ra ý nghĩ chơi xỏ anh.
"Không tao đồng ý rồi. Thế mày thử đập vỡ mồm tao xem"
"Mày....mày.."_ Anh tức giận liền bỏ ra ngoài

"Tránh xa Tuyết ra"
"Tại sao tôi phải tránh cô ấy" cậu ta hất hàm nói
"Mày không có tư cách lại gần nó"
"Cái gì mà không có tư cách, mày là thằng chó nào mà nói lắm vậy"_ cậu ta tức giận mà văng lời thô tục.
"Ha...thằng nào à!! Tao sẽ là đứa sẽ ở bên nó suốt đời. Còn mày không có tư cách vì..."_ cười nhạt anh lấy từ trong túi ra chiếc máy ghi âm mà bật lên
"Mày có chắc là cua được nhỏ đó không "_ một giọng của một thằng nam sinh khác phát ra từ máy ghi âm
"Hừ tao làm thì chắc chắn được, còn mày lo chuẩn bị tiền cho tao đi" _ cậu ta nói với giọng điệu tự tin và có phần kiêu ngạo.
"Haha được....
"Mày...mày gài bẫy tao "_ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của tên đó làm anh muốn ôm đất mà cười nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
"Đâu tui chỉ đi qua và nghe thấy thôi mà, nhưng cái này mà nói cho cả trường nghe thì thế nào nhỉ"
"Tao cấm mày nói ra nêu ko thì.."
"Thì sao"
Bộp
Đột nhiên hắn vung tay đấm thẳng lên mặt anh, do quá bất ngờ mà anh đã bị ngã xuống.
"Hahaha...là thế đấy. Nó mới chỉ là cảnh cáo, đừng có xen vào truyện của tao nếu không sẽ không là quả đấm đâu. Với lại loại như mày ý thì an phận đi..hahaha"
"Mày nghe thấy hết rồi chứ "_ đứng lên anh hướng ánh mắt tới một nơi đã bị góc tường che khuất.
"Nghe rồi "_ từ nơi đó cô bước ra, nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ rồi vội vàng chạy đi. Vốn dĩ cô không tin là vậy đâu, người đầu tiên tỏ tình với cô lại là một tên hám tiên vậy lỡ mai này còn những thằng như thế thì cô ế cho xong.
Còn về phần anh cũng bước theo cô mà không quên để lại một câu
"Loại như tao thì sao, à là loại người chứ không phải chó như mày nhỉ"
Năm anh 18, cô 16 tuổi
Từ sau chuyện đó tới bây giờ cô vẫn chỉ tin mình anh. Nói gì nghe đó những cứ hễ nó bắt cô gọi là anh thì vẫn như vậy "còn lâu nhé"
Nhưng hình như cô thích anh rồi hay sao ấy. Cứ thấy anh gần cô gái khác là khó chịu, tức giận. Mà khi anh ở bên lại ngại ngùng, hồi hộp. Thật khó chịu!!
Ngày anh tốt nghiệp...
Nhờ con bạn thân giúp đỡ cô đã biết được thế nào là yêu và rồi cô lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Nhưng đau lòng thay trước mặt cô lại là cảnh tượng anh đang ôm người con gái khác. Nước mắt của cô đã rơi từ khi nào không hay, quá đau lòng cô quay người bỏ chạy.Ngay lúc đó anh nhìn thấy liền đẩy nữ sinh kia ra và đuổi theo cô
"Tuyết! mày nghe tao giải thích đi"_anh nắm lấy tay cô cố gắng giải thích
" Giải thích làm gì, tao với mày có là gì với nhau đâu"_ không biết sức lực ở đâu, cô đẩy anh ra và chạy đi
Chôn chân tại chỗ anh đau lòng khi nghe câu nói của cô. 'Không là gì của nhau sao??' câu nói ấy đột nhiên thoáng qua trong đầu anh.
Sau truyện hôm đó anh thì cố gắng để giải thích với cô, cô thì cố gắng tránh mặt.Hai con người một đuổi một chạy không ai chịu bỏ cuộc. Nhưng một ngày cuối cùng anh cũng bắt được cô.
"Nè sao mày cứ tránh mặt tao vậy??"_ánh mắt ôn nhu có chút đau lòng khi cô không nhìn anh.
"Không có"_Cô lạnh lùng trả lời nhưng đâu ai biết rằng trái tim cô đau nhói.
"Mày vẫn giận truyện đó sao?"_anh tiếp tục hỏi
"Cần gì phải giận với lại mày đi với cô gái đó đi không lại khiến cô ấy buồn"_ giọng nói của cô giờ đây có gì đó mỉa mai lại có chút buồn bực.
"Nghe nè, tao với cô ta không có gì hết" anh bắt đầu bực rồi đó
"Không có gì sao còn ôm nhau"_ cô tiếp tục khiêu khích
"Chỉ là cô ta tự ôm tao thôi, không có gì cả với lại tao cũng đẩy ra rồi mà"
"Uk"_bây giờ sao trong lòng cô lại nhẹ nhõm như vậy
"Chẳng lẽ mày ghen" anh nghi hoặc nhìn cô
"Không..không có" cô lắp bắp gò má đã ửng hồng từ khi nào
"Thật không "_ anh vẫn tiếp tục hỏi trên khóe miệng dường như đã ẩn hiện nụ cười
"Đã nói là không có mà "_ Đột nhiên cô hét to lên, không chỉ gò má mà cỏ khuôn mặt đều đỏ ửng
"Uk thì không có làm gì ghê vậy, thôi giờ đi ăn đi tao đói rồi "_ nắm bàn tay nhỏ bé ấy, anh dẫn cô đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top