Chap 2
***
Vào cấp III, Lâm Băng Anh đi học một mình, giờ không có hắn đi cùng nên đâm buồn, ở lớp mới này, không có ai chơi với nó, nếu có chỉ là xã giao, nó không có lấy một đứa bạn chính gốc, à, quên mất, Hạnh 'vổ' học cùng lớp nó, anh chàng bây giờ nhờ đi tập thể hình lên nhìn chững chạc lắm, không mập như hồi trước nhưng hai anh chị vẫn như hai cực của nam châm, chẳng bao giờ hòa hợp được, vẫn chí chóe nhau, trước đây Hạnh 'vổ' ghét nó ra mặt nhưng bây giờ cục diện có chút thay đổi, Hạnh 'vổ' lại thích nó mới nhọ chứ? Tỏ tình trên dưới trăm lần nhưng toàn bị nó cầm tổ ong đuổi đánh
Vào lớp 11, kiến thức nặng hơn một chút, đối với đứa khác chỉ giống như là đổi trứng gà ăn trứng vịt, nhưng đối với nó thì...
_Con bò nhà mày, đạo hàm học từ bao giờ mà bây giờ một phép đạo hàm đơn giản cũng không làm được - Hạnh 'vổ' tức khí gõ đầu nó
_Thằng 'vẩu' này, hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà đánh đầu bà, hôm nay bà sống chết với mày - Nó và Hạnh 'vổ' lao vào đánh nhau, Hạnh 'vổ' đi học võ tất nhiên không bị võ mèo cào của nó hạ gục, Hạnh 'vổ' vặn tay nó về đằng sau
_Hồi trước mày có thể bắt nạt được tao nhưng bây giờ thì không đâu - Hạnh 'vổ' cười đắc thắng
_Thằng vẩu điên, thằng óc vật, mày giỏi thì thả bà ra nếu không hôm nay mày đừng mơ về được đến nhà - Nó không dùng được võ sẽ dùng văn
_Tao đây không thả đấy, cái mèo cào của mày mà đòi bảo vệ được cái thằng một sách của mày á? - Hạnh 'vổ' vừa dứt lời, ai đó ở đằng sau hạ đo ván bằng một cú gạt chân, Hạnh 'vổ' như vồ ếch dưới nền nhà
_Soái ca - Bọn con gái hét ầm ỹ lên
_Đến đây thôi, từ bây giờ tao cấm mày đụng đến Lâm Băng Anh - Dứt lời, nó đang ngu ngơ nhìn thằng trước mặt thì bị kéo đi
_Đấy là ai vậy nhỉ? Con nhỏ đanh đá ấy quen cậu ấy sao?
_Nhưng mà đẹp trai quá đi - Bọn con gái bàn tán
Sau trường, Lâm Băng Anh đưa mắt dò xét khuôn mặt kia
_Mặt tao sắp bị thủng đến nơi rồi đấy, mày còn muốn nhìn đến bao giờ?
_Hàn Phong Anh - Nó thốt lên
_Không cần ngạc nhiên như thế, tao biết tao rất đẹp trai, mày không nhận ra cũng phải
_Tông cha cái thằng mặt mẹt, mày đi cho bõ vào rồi trở về đây làm gì, sao mày không ở luôn đấy đi? - Nó rút tổ ong ném hắn, hắn thân thủ tốt né được
_Tao biết có đứa hàng đêm vẫn ôm ảnh tao nói nhớ tao
_Chắc chắn con đấy thần kinh có vấn đề - Nó bĩu môi, hắn mỉm cười đưa tay ôm lấy nó
_Mày làm cái gì vậy hả tên biến thái này, đây là trường học đấy, tao không muốn lên trang nhất đâu, bọn nó sẽ nghĩ tao với mày là người yêu đấy - Nó đỏ mặt đẩy hắn ra
_Tao rất nhớ mày, hàng xóm ạ - Hắn ôm ghì lấy nó
_Bà đây không nhớ mày đâu - Nó thôi không đẩy hắn ra, hắn bây giờ nhìn rất nam tính, mùi hương bạc hà tỏa ra, ngực săn chắc, vòng tay rộng rãi, cao hơn và many hơn, a... nó nghĩ linh tinh gì vậy? Nó đích thị là một tên đại biến thái
_Bây giờ tao trở về rồi, vai này là của mày, mày có thể dựa vào bất cứ lúc nào mày cần, tao sẽ không để mày chịu một mình, từ bây giờ, Hàn Phong Anh chính thức bảo vệ mày - Hắn xoa đầu nó
Cuối năm lớp 9, bố nó mất vì tai nạn xe, hắn lúc đó nghe tin rất muốn ở bên cạnh nó, lớn lên với nhau, hắn rất hiểu tính nó, bề ngoài mạnh mẽ thế thôi, thực chất nó rất yếu đuối, bố mẹ hắn muốn hắn ở trong này nên hắn không thể về, hắn hứa, khi nào trở về, hắn sẽ bảo vệ nó, sẽ không để nó chịu một mình
Hai người trở về lớp
_Các em, lớp ta hôm nay có thành viên mới - Cô Hoa, chủ nhiệm giới thiệu
_Chào các bạn, mình là Hàn Phong Anh, mới từ Sài Gòn ra, mong các bạn giúp đỡ - Hắn cúi chào, bọn con gái trong lớp đập bàn hét ầm ỹ, chả là đã quá quen với khuôn mặt của trai làng, giờ có trai đẹp xuất hiện nên hơi phấn khích
_Trật tự - Cô Hoa gõ thước xuống bàn - Giờ chỉ còn một chỗ trống, em ngồi tạm đó nhé, sang tháng sẽ đổi chỗ, giờ chúng ta vào bài mới - Cô Hoa trở về chỗ của mình, hắn cũng về chỗ của mình, dưới bàn của nó, hắn ngồi xuống, nó giơ tay toe toét cười
_Đừng tỏ như là mình thân lắm vậy? - Hắn nói, nó bĩu môi quay lên
_Nhìn gì mà nhìn, chọc lòi mắt ra bây giờ - Nó giơ hai ngón tay dứ vào mắt Hạnh 'vổ', nó nhìn lên bảng, những con số kia là gì chứ? Mắt nó hoa lên rồi nhắm lại, nó gục đầu xuống bàn, nó đã chìm vào giấc mộng, hắn ngồi sau khẽ nhếch môi, nó vẫn là nó vẫn thể chẳng cho những thứ kia vào đầu
Ra chơi... Cang-tin
_Lại đây - Lâm Băng Anh giơ tay vời, hắn đi lại, nó đang uống nước, hắn đưa tay hất đáy chai nước của nó, nước đổ ra một ít, hắn mỉm cười ngồi xuống ghế
_Ya! - Nó cáu lau miệng
_Nhớ lại đi - Hắn tu chai nước
Cuối năm lớp 7, Hàn Phong Anh vừa mượn được quyển sách ở thư viện, năn nỉ mãi cô thủ thư mới cho mượn về lớp, hắn đang ngồi ở cangtin vừa uống nước vừa đọc sách, nâng niu quyển sách như ngọc quý, vậy mà có con điên nào đấy chạy tới rảnh rỗi hất đáy chai nước làm nước đổ ra rơi trên sách, bạn rảnh rỗi ấy không ai khác chính là Lâm Băng Anh đấy ạ, hắn bị mắng xối xả, sau đó cô thủ thư không cho hắn mượn sách nữa, người gây ra việc này lại nhăn răng cười nhăn nhở, xin lỗi đã không lại còn phun ra câu 'đáng đời
Lâm Băng Anh nhăn răng cười
_Bạn có cần phải nhớ lâu như vậy không?
_Thôi cái kiểu sởn da gà đó đi, tao chính là nhớ không bao giờ quên đấy, mày cứ liệu thần hồn - Hắn dí trán nó, nó nhíu mày gạt tay hắn ra
Tan học, Lâm Băng Anh mặt dày ngồi đằng sau xe đạp để Hàn Phong Anh chở về
_Hôm nào mày dạy tao đi xe đạp nhé! - Nó hỏi
_Xe của tao không muốn vào viện sớm
_Không dạy thì thôi, hôm nào tao bảo soái ca của tao dạy tao đi xe đạp
'Kít' Hàn Phong Anh dừng xe đột ngột khiến Lâm Băng Anh đập mặt vào lưng hắn
_Ya! Dừng lại sao không bảo một câu hả? Trán người ta sưng nguyên một cục rồi đây này - Nó cau có đánh vào lưng hắn
_Soái ca nào? - Hắn quay lại hỏi
_Việc của tao không cần mày quan tâm, bà đây đếch thèm đi nhờ nữa - Nó xuống xe đi bộ
_Này - Hắn đạp đi theo - Lên xe đi, tao chở về
_Không thèm - Nó giận dỗi quay mặt đi
_Thế thì may quá, con lợn như mày ngồi lên xe của tao chắc xe tao bị sang vành mất, đi về cẩn thận nhé, bye bye - Hắn phóng đi
_Thằng mắc dịch - Nó rút tông ra ném về phía trước - Để bà bắt được mày thì mày không xong đâu - Nó xỏ tông rồi chạy như bay về nhà, nó đột kích khi hắn đang thay đồ, nó trùm áo lên đầu hắn, đánh hắn một trận rồi chạy về nhà, như vậy đã đã trả được thù, nhưng xem ra ông trời không có mắt, nó không nghĩ rằng hắn... còn có đồng minh
_Mẹ Dương, mẹ nhìn những vết thâm còn rất mới trên mặt con đi, Băng Anh có thích một cậu bạn ở trường, con sợ Băng Anh xao lãng việc học nên có ý nhắc nhở bạn ý, vậy mà bạn ý nghĩ con ghen tỵ có ý chia rẽ nên đánh con - Hàn Phong Anh ấm ức khóc, nó thì khỏi nói, mắt chữ A mồm chữ O, hắn không làm diễn viên thì thật uổng phí, sao có thể nói dối một cách trắng trợn mà không chớp mắt như thế?
_Lâm Băng Anh! - Mẹ nó gọi, tay đã cầm sẵn chổi lông gà
_Mẹ, nghe con nói đã, không phải như thế đâu mẹ, nó hoàn toàn bịa đặt đấy - Nó giải thích
_Quỳ xuống - Mẹ nghiêm giọng lại, nó quỳ xuống, dơ tay lên
'Đét' Tiếng vọt vang lên
_Con nít con nôi, học không lo học tí tuổi đã lo yêu đương, học đã dốt không lo mà học đi, đến khi trượt tốt nghiệp thì lúc đó ở nhà mà yêu đương - Mẹ giơ cây chổi lông gà lên, nó cúi mặt và nắm chặt tay lại, hồi bé nó có thể khóc và kêu đau khi bị mẹ đánh, nhưng bây giờ...nó chỉ im lặng
_Mẹ, một cái là đủ rồi, con nghĩ Băng Anh sẽ không tái phạm nữa - Hắn đưa tay giữ lại chổi lông gà - Đứng lên - Hắn đưa tay đỡ nó đứng dậy, nó nhìn vào mắt hắn, ánh mắt nó thay đổi, hắn sợ nhất chính là ánh mắt này, vô thức giật lùi một bước, nó vung tay đánh túi bụi vào người hắn
_Băng Anh, con có dừng lại không? - Mẹ quát, nó đẩy hắn ngã trên sàn rồi lên phòng
_Con bé này, càng ngày không coi ai ra gì - Mẹ lắc đầu - Con có bị thương không?
_Con không sao? Mẹ đừng mắng Băng Anh nữa
_Con bé này thật là không biết điều - Mẹ thở dài
_ Mẹ đừng lo, Băng Anh còn trẻ con, con mang cơm lên phòng, bọn con sẽ ăn trên đấy - Hắn đi lấy cơm và đồ ăn cho hai đứa rồi lên phòng nó, nó đang ngồi nghịch máy tính
_Ăn cơm đi, món sườn xào mà bà thích này - Hắn đặt xuống giường, nó bơ
_Vẫn còn giận sao? Tôi chỉ đùa thôi, ăn đi, tôi ăn hết thì đừng có ngoác miệng ra
_Đưa đây, của nhà mày đấy à! - Nó giật nguyên khay đồ ăn, hắn cười mỉm - Đùa con khỉ mốc, mau cút về trước khi bà đây quẳng mày từ tầng hai xuống
_Ăn xong rồi về
_Cút, nhanh - Nó cầm gối chọi hắn
_Con dở kia, không nhờ ông đây can thì mày đã bị mẹ mày đánh to não, đã vậy còn mang cơm lên cho mày, không cảm ơn còn chửi sao? Loại ăn cháo đá bát - Hắn chống nạnh đứng cửa
_Có giỏi mày sủa lại coi thằng cờ hó kia - Nó buông khay cơm và đứng lên, hắn chạy mất dạng, nó quay trở lại chén hết chỗ cơm đó, hắn đứng bên ban công mỉm cười nhìn nó
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top