Chap 1
***
Năm Lâm Băng Anh học lớp 5 tuổi, bị mẹ cầm vọt tre vụt vào mông vì tội bắt nạt Hàn Phong Anh, thằng bạn nối khố của nó, 100% là thằng đó nói sai sự thật, con gái nhà người ta thục nữ là thế, không dám làm đau một ngọn cỏ mà lại đi bắt nạt hắn... hoang đường
Năm Lâm Băng Anh học lớp 5...
_Mày giỏi sủa lại cho bà nghe coi, thằng vẩu kia? - Nó chống nạnh, hai vạt áo dài được buộc về đằng trước, mặt hếch lên hỏi thằng to xác trước mặt, rõ là thục nữ
_Con nít ranh về nhà mà bú ti mẹ đi, chuyện không liên quan đến mày - Thằng Hạnh 'vổ' gạt nó ra một bên và túm lấy cổ áo hắn
_Ya...! - Nó tới cắn vào bắp tay thằng Hạnh 'vổ' , thằng bé kêu inh ỏi khiến cô giáo chủ nhiệm phải chạy ra
_Băng Anh, còn lại bắt nạt bạn sao? - Cô Minh nhìn vết cắn trên tay Hạnh 'vổ'
_Không phải đâu cô, cô nhìn xem - Nó giơ cánh tay lốm đốm vết thâm nên - Bạn ấy đánh con trước, con chỉ học theo cô đã dạy là bảo vệ bản thân, cái đó gọi là phòng vệ chính đáng - Nó mếu máo trưng bộ mặt tội nghiệp
_Được rồi, hai con về nhà đi, cô sẽ gọi cho mẹ con sau - Cô giáo thở dài rồi kéo Hạnh 'vổ' đi
Hai đứa về nhà
_Tay mày sao nhiều vết thâm vậy? - Hắn lo lắng
_Mày học nhiều quá hóa ngu à, đây không phải là vết thâm, chỉ là tao lấy phấn trang điểm của mẹ tao đánh lên thôi, đó gọi là ngụy trang
_À... nhưng cô nói sẽ gọi về cho mẹ mày đấy, mày không sợ à?
_Sợ chứ nhưng mẹ thương tao nhất sẽ nhẹ tay mà xử, cùng lắm là lươn sau một tuần sẽ chán tao mà bơi đi hết, mày không phải quan tâm, từ về sau có đứa nào bắt nạt mày thì gọi tao, tao sẽ cho chúng nó tơi tả để bố mẹ chúng nó không nhận ra luôn, tao sẽ bảo vệ mày - Nó cười tít mắt
Tối hôm đấy, Hàn Phong Anh ở bên nhà mình vẫn còn nghe thấy tiếng hét của Lâm Băng Anh, định bụng sang làm anh hùng nhưng gan của hắn lại không lớn như vậy, mẹ nó, chỉ cần thấy bóng dáng là khiếp sợ rồi
***
Cứ như thế, hắn cùng nó trải qua mẫu giáo, xuyên sang năm năm cấp I, lại tới 3 năm cấp hai, Hàn Phong Anh đích thị 'là con người ta' , 3 năm cấp hai, hắn chỉ biết học, trong đầu lúc nào cũng chỉ có chữ và những con số lằng nhằng, còn nó, bề ngoài là thục nữ với tà áo dài, sau lưng thầy cô thì luôn bắt nạt bạn bè, học hành thì không bằng một phần của hắn, nó luôn bảo vệ hắn trước những tên thấy hắn ngứa mắt và đánh, có lần nó bị đánh gãy răng hàm, sống chết nó phải lao vào đánh thằng kia gãy hai cái răng cửa thì mới để cho hắn dẫn xuống phòng y tế
Sau đó, mama nó phải đến tận nhà xin lỗi gia đình người ta, thật là muối mặt, nó bị mẹ tụt quần đánh vào mông còn nhốt trong phòng một ngày để sám hối, như con nhà người ta ra sẽ khóc lóc ỉ ôi, xin lỗi mẹ và sẽ không dám tái phạm nhưng Lâm Băng Anh lại khác, mẹ nó sợ nó nhỏ tuổi bị nhốt cả ngày lỡ bị tự kỉ thì nguy, khi mẹ nó vào gọi thì trời ơi đất hỡi, nó nằm ngủ ngon lành, còn chảy cả dãi nữa, bó tay, hôm sau đến trường nó liền đánh cho Hạnh 'vổ' thêm mấy phát nữa vì tội mách lẻo, nó vẫn là 'chứng nào tật ấy'
Đầu năm lớp 9, vì ông nội mất nên Hàn Phong Anh theo bố mẹ vào Nam, hình như là định cư luôn trong đó thì phải, nó đi học một mình, không còn một con nhỏ loắt choắt đứng dạng chân chắn trước mặt bảo vệ một thằng nhóc, không còn những hôm trốn học la cà quán xá, không còn một thằng nhóc dù bị con nào đó đạp vào mặt nhưng vẫn kiên nhẫn gọi dậy đi học...
Lâm Băng Anh nhớ, năm học lớp 6, nó đánh nhau với thằng lớp trưởng để được vào đội bóng, nó chưa về tất nhiên là kéo Hàn Phong Anh đi cùng, để mẹ nó biết nó đi đá bóng thì nó toi, đội thiếu người, nó kéo hắn vào, thú thực hắn biết gì ngoài học, vào đội chưa được bao lâu đã để thua 5 điểm, kết quả là đội nó thua
_Thằng mọt sách này, vì mày mà đội thua rồi đấy - Vinh 'gầy' cầm bóng ném vào mặt hắn, khiến hắn chảy máu mũi
_Ya! - Nó đẩy Vinh 'gầy' - Mày có cần phải động tay như vậy không, nếu nó không vào thì đội đã thua ngay từ đầu, mày không cảm ơn lại còn ném bóng vào mặt nó
_Tao thà thua ngay từ đầu còn hơn cho nó vào để thua nhục nhã như vậy, cả mày nữa, con gái con đứa không ở nhà cắm mặt vào bếp đòi đi đá bóng, đồ xúi quẩy - Vinh 'gầy' chính là tức hắn mà chém sang nó
_Thằng gầy như que củi kia, bà đây thích đi đá bóng đấy, xúi quẩy ư? Được để bà cho mày biết thế nào là xúi quẩy - Vậy là nó và Vinh 'gầy' lao vào đánh nhau, những đứa vào can cũng bị nó đánh, ngay cả hắn
Kết quả là mặt đứa nào cũng bị thâm tím, nó nằm dài trên sân cỏ
_Muộn rồi, về thôi, mẹ mày sẽ lo lắm đấy - Hắn nhìn trời cũng đã xẩm tối
_Tao không về, mày thích thì về một mình đi - Nó trả lời, hắn nằm cạnh nó
_Gì đây, không phải mày rất sợ bố mày mắng vì tội về muộn sao?
_Nếu tao về mà không có mày đi cùng không phải mẹ mày cũng sẽ tức giận sao với lại là mày vì tao mà, cảm ơn nhé - Hắn mỉm cười
_Ya, mày học được lời cảm ơn đấy từ đâu đấy hả, tao với mày còn cần lời cảm ơn sao? - Nó cười huých vai hắn, cả hai cười đùa nói chuyện rất vui vẻ, đến 7h tối mới chịu mò về, đến nơi đã thấy hai mẹ và một bố đứng chờ, vẻ mặt lo lắng
_Con nhóc này, đi đâu giờ mới về hả? Mặt làm sao đây? - Mẹ nó nhíu mày nhìn nó
_Mặt con làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? - Bố mẹ hắn lo lắng xem xét vết thương của hắn
_Con nhóc này, có phải con lại đánh nhau với bạn rồi kéo theo Phong Anh vào không hả? - Mẹ đánh nó
_Mẹ! - Nó nhăn mặt
_Chị Thùy, Anh Hùng lại do đứa con không biết điều của tôi gây ra, anh chị bỏ qua cho con bé, tôi sẽ dạy dỗ cẩn thận - Mẹ nó cúi đầu
_Mẹ, không phải...
_Còn chối - Mẹ lườm nó - Mau theo mẹ - Mẹ nó xách tai nó vào nhà
_A... mẹ, nhẹ tay thôi - Sau đó là tiếng của nó, bố mẹ hắn cùng hắn vào nhà
_Bố, mẹ, hai người đừng ghét cậu ấy hay là mẹ Dương, tất cả là do con, là con bị bạn bè bắt nạt nên Băng mới đánh bọn chúng, giờ con sang giải thích với mẹ Dương - Hắn rời đi
_Mình à, em nghĩ chúng ta nên chuyển trường cho con
_Sao phải chuyển? Anh thấy mọi thứ đều ổn mà
_Anh nói ổn trong khi con chúng ta liên tục bị đánh sao? Không được, mai em phải đến trường làm đơn chuyển trường
_Em bình tĩnh đi, con nó còn chưa quyết định thì em vội cái gì
_Anh chờ đến lúc con mình nhập viện thì mới lo sao? Em là mẹ nó, em không thể nhìn thấy con mình phải chịu đựng
_Em cứ bảo vệ con mãi như thế bao giờ con mới lớn được, nó đã học lớp 6 rồi, em xem, Băng Anh đấy, con bé rất tự do vui vẻ, cô Dương không phải quản nhiều, anh biết em thương con nhưng để con tự đối mặt với mọi việc sẽ tốt hơn, bây giờ để con sang trường mới, lạ lẫm với mọi thứ, đến lúc đấy con bị cô lập thì sao? Ở đây dù không tốt nhưng chí ít con mình còn có con bé Băng làm bạn, con mình sẽ được giúp đỡ
_Nhưng mà...
_Không suy nghĩ nữa, đi sắp cơm thôi - Bố hắn đẩy mẹ vào bếp
Bên nhà Lâm Băng Anh... Nó quỳ gối, hai tai giơ lên
_A! - Nó kêu lên khi mẹ cầm vọt vụt vào mông nó
_Mẹ nói với mày bao lần rồi, nếu Phong Anh xảy ra chuyện thì làm sao? Dù cho có thâm tình bao năm, họ cũng không thể bỏ qua, mày không để mẹ ngẩng mặt lên nhìn họ sao? - Mẹ giơ vọt lên, Hàn Phong Anh chạy vào kịp thời ôm lấy nó, cây vọt dừng lại không trung
_Phong Anh, sao con lại ở đây? - Mẹ nó ngạc nhiên, ngay cả nó cũng ngạc nhiên
_Mẹ, nghe con giải thích được không? Chuyện này không phải do Băng, con bị bạn bắt nạt nên Băng mới giúp con thôi, mẹ đừng đánh Băng được không ạ, nếu không mẹ đánh con đi, là con có lỗi - Hắn từ trước đến nay vẫn mặt dày gọi mẹ nó là mẹ đây cũng là lần đầu hắn bênh nó trước mẹ
_Con đưa nó lên phòng hộ mẹ - Mẹ nó thở dài, mẹ nó thật là bất công, ai mới là con mẹ hả? Sao mẹ có thể nghe thằng nhóc đó hơn đứa con gái của mình, đến một lời cũng không cho giải thích...
Hàn Phong Anh cùng Lâm Băng Anh trải qua rất nhiều thứ, bây giờ, tất cả... chỉ còn là kỉ niệm
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top