Hàng xóm...chap 2
Chap 2:
Trên thực tế thì hiện giờ tôi đang ngồi nghiêm chình ở nhà, trước mặt người cha đáng kính của tôi đây…
Vì từ nhỏ đến lớn tôi mang quốc tịch Trung Quốc (thật sự thì tôi muốn ở đâu quốc tịch đấy nhưng do cha tôi bắt ép “không được quên quê hương” nên mang quốc tịch Trung Quốc), nhưng lại sống ở Nhật Bản mà cha tôi lại là một nhà tài phiệt ở Mĩ nên được chơi thoải mái…. Chơi cái con khỉ, tại sao tôi lại phải ở Nhật trong khi quê ở Trung Quốc mà ba mẹ tôi lại đi làm ở Mĩ? Bởi vì ba mẹ tôi thấy tôi là vật cản cho công việc và… tình yêu của họ nên đẩy tôi cho một người khác chăm sóc…chính là ông chồng tương lai của tôi chứ con ai!!!! Đừng thắc mắc tại sao lại là ông chồng tương lai đáng nguyền rủa, bởi vì hắn ta cũng mang cảnh ngộ tương tự. Tuy nói là chăm sóc nhưng ko giống cho lắm, vì nhà hắn ở ngay đối diện nhà tôi, may là được cái phúc sân nhà tôi rộng nên ko có cảm giác bị theo dõi. Mà hắn ta cũng đâu có theo dõi tôi, chỉ là tôi cảm thấy thế…
“Dạo này con khoẻ chứ?”
“Con vẫn khoẻ, còn cha?”
“Ta vẫn khoẻ..”
“…”
“Dạo này học hành thế nào ?”
“Thư kí đã báo cả rồi ạ…”
“Lần này ta và mẹ con về đây để nói cho con một chuyện…”
“Dạ..”
“Ta và bác Kỉ đã bàn bạc..” (lại là ông Kỉ Hoàng Lâm, tại ông mà giờ “cháu” bị dính vào con ông đấy) (nói thế chứ ông này còn trẻ chán, mới 40 tuổi) “Cuối năm nay hai đứa sẽ làm lễ đính hôn…”
Hả??? LỄ…ĐÍNH…HÔN…( không cần shock thế đâu bà chị)
Cái gì cơ?... K…khô..không..Bây…gi.. giờ..là …tha…tháng…mớ…mấy…
Tháng ba rồi…Tháng ba đấy!!! Cuộc đời mình sẽ bị huỷ hoại trông vòng 9 tháng tới. Ôi tương lai tươi đẹp, đầy ánh hào quang của Diêu đại thần ta…( theo tôi thì chỉ có bọn con gái mê tiểu thuyết mới gọi trai đẹp thế nhưng thôi kệ đi!!!) (Rose: ???)
Ko thể… ko được…tương lai của ta ko thể bị huỷ hoại, vùi dập thành tro bụi bởi cái tên họ Kỉ ấy…
“Không..”
“Sao lại ko ? Ta thấy hai đứa thích nhau mà.”
“Hả??? Con và.. hắn.. thích nhau lúc nào?” (Mở to mắt kiểu cực kì ngạc nhiên)
“ Thằng Phong nó nói với cha là con rất thích nó mà”
What ….the… cái gì…Tên họ kỉ đó dám tung tin nhảm ư…
Thật sự trong mắt những người khác trừ tôi ra thì hắn là một kẻ đáng tin cậy (giả tạo) nên nhiều người tin hắn sái
cổ cũng ko có gì là lạ nhưng ai ngờ cha tôi- một giám đóc nổi tiếng cương nghị quyết đoán cũng nghe theo tin đồn nhảm của hắn… Họ Kỉ kia, cậu đi làm người tuyên truyền quảng cáo sản phẩm thương hiệu ví dụ như:”Nước lau nhà ABC, sạch bong ko còn vi khuẩn” khéo người ta cũng tin ấy chứ.
Tôi hít một hơi dài lấy lại tinh thần, rồi bình thản nói:
“Cha ơi,đấy ko phải sự thật đâu ạ”
“…”
“Con không hề thích cậu ta…Vì thế xin cha hãy huỷ bỏ hôn ước đi”
“Con nói huỷ là huỷ được hay sao.Nó đã được quyết định từ 14 năm trước rồi…Ta và bác Kỉ đã thoả thuận rồi…”
“Cha ko quan tâm đến hạnh phúc của con gái ba sao ? Chẳng lẽ cha muốn con lấy một kẻ mà con không hề thích rồi sau này thành gái đã kết hôn một lần à. Con mới 19 tuổi thôi, còn rất nhiều thứ phải theo đuổi chứ ko phải ở nhà nấu nướng”
“Ai nói con phải nấu nướng…ai nói con ở nhà..con sẽ đi làm việc cho HBP (tập đoàn nhà tôi) hoặc MTQ (tập đoàn tài chính nhà hắn)”
“Cha …bán con”
“Cha là vì hạnh húc của con”
“Hạnh phúc? Vậy là hạnh phúc ạ. Con ko muốn cưới cậu ta, ko thích tên Kỉ Hiểu Phong đó!”
Tôi gần như hét lên. Haizzz, đúng là giờ nghĩ lại thấy mình kích động quá.
“Hôn lễ đã được quyết”
“Con ko biết, con sẽ bỏ nhà đi” (bỏ nhà mà còn thông báo)
“…”
Xem ra lần này hai cha con ta tức nhau thật rồi…
Nhưng cha ơi,cha mà ko huỷ cái hôn ước ấy đi thì thôi đừng hòng con gái này sẽ trở về nhé…
Phen này con sẽ bỏ nhà đi thật xa cho cha xem
Khoan… trước khi đi phải rút thẻ gấp, mang thật nhiều tiền đi nếu không chỉ có nước chết đói…
“Chuyến bay S2033 sẽ xuất phát lúc 15 giờ chiều, xin mời hành khách vào làm thủ tục và lên máy bay.. .”
Thoải mái quá đi mất..
Lâu lắm rồi tôi mới đi xa thế này…
Về quê của mình, Bắc Kinh, Trung Quốc
Tôi đang ở trên máy bay,tránh xa tên họ Kỉ,tránh xa cái hôn ước quái gở chết tiệt,tránh xa Diêu Băng Vân con gái Diêu Hạo Thần, một trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới. Ta chỉ là học sinh du học từ nước ngoài về…là la la lá la… ( Rose: _ _”)
Cuộc sống tự do… Ôi, càng ngày mình càng yêu mình thế không biết…
“Cô có vẻ yêu đời quá nhỉ ?”
“Tất nhiên, không chả nhẽ lại chán…đờ…hả???”
Cái giọng nói “thân quen “ này chả nhẽ lại là…
“KỈ HIỂU PHONGGGG”
“Hử?”
“ Sao cậu lại ở đây?”
“…” Hắn không trả lời. Ừ. Biết ngay mà, dù tôi có trốn đi nơi nào thì hắn vẫn sẽ lẽo đẽo theo tôi đi mà không rõ lí do . Tức là lúc nào tơi hỏi hắn thì cũng nhận được câu trả lời là ko gì cả. Tên họ Kỉ kia (hắn ngồi ngay bên cạnh tôi), đừng có mà giả vờ như là mình chú tâm đọc báo,nghe MP3 không nghe thấy gì kia đi. Sao mi cứ theo ta thế nhỉ, ta chán lắm rồi đấy…
Haizz.. đời thật khổ….(Rose:giữa biển khổ, ta gặp được nhau…tiền ơiiiiiii)
3tiếng sau….
Sân bay quốc tế Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc…
“Kỉ Hiểu Phong, cậu nhớ lấy điều này…khi xuống máy bay cấm được đi theo tôi nhớ chưa…Từ giờ tôi với cậu gặp nhau là chỉ ..chào thôi. Đừng có mà loa loa cái mồm tôi là vợ sắp cưới của cậu gì đó nữa.. Tôi với cậu mỗi người một ngả ko ai gặp ai…”
Những lời nói của tôi lúc đó đã kích động tới…vài người khách khác nhưng mà kẻ mà tôi đang nói tới lại dửng dưng coi như ko nghe thấy gì.
Điều đó, tôi đã biết từ trước khi nói…( Rose: Vậy thì nói làm gì…)
“Cũng được…”
Cuối cùng cũng đã lên tiếng. Ôi, lần này à trời phật phù hộ, có ngày con cũng đã được giải thoát…. Goodbye Kỉ Hiểu Phong, thế giới của tôi sẽ yên bình hon nếu ko có cậu.
…….
…….
…….
Tối hôm đó....
Ôi mẹ ơi..sao lại xui xẻo như thế này cơ chứ. Lão gia gia ( ông) ơi! Tại sao lại … bỏ cháu? Tại sao…lại…vứt cháu ngoài đường? Hu hu
Chuyện này nhắc đến…chắc chắn là tại tên Kỉ Hiểu Phong đáng ghét đó hợp tác với cha ta và ông nội…Aaaaa
Khiến ta phải thuê phòng trọ thế này đây. Tiền đặt cọc hết 7500 tệ…Haizzz. Cũng may vớ được căn nhà có tiện nghi đầy đủ. Điều ta thích nhất là một cái ban công gió thôi mát thôi rồi. Hai tầng nhưng tôi chỉ thuê tầng trên,lên trên tầng hai bằng cầu thang ở bên ngoài nhà. Rộng tầm 50m2, chia làm mấy phòng nhỏ. Phòng khách kết hợp với phòng bếp khá tiện dụng mà nói đúng hơn là trước do hay xem phim hàn quốc nên mới thích. Phòng ngủ hơi rộng so vơi phòng tiêu chuẩn ( Và tất nhiên là quá hẹp so với phòng trước đây của tôi ). Phòng tắm thì … nói ra người ta bảo biến thái.
Phòng ngủ có một cửa sổ hướng ra ngoài đường. Tuy đây thuộc trung tâm Bắc Kinh nhưng lại ở trong một cái ngõ nhỏ nên tránh được cái nhộn nhịp ngoài kia. Người dân ở đây đa số là thuê trọ cùng một bà chủ, trừ cái nhà đối diện nghe lại lời Hứa Gia Giai, chị thuê trọ ở phòng dưới nói:” Cái nhà đó lâu lắm ko ai ở nghe nói chủ nhà đó sinh sống ở nước ngoài nhưng kiên quyết ko bán cho bà chủ. Hôm nay tự nhiên đèn nhà đó loé sáng và còn có người ở trong đó nữa hình như là một chàng trai đẹp như thiên sứ dọn về..”
CHÀNG TRAI ĐẸP NHƯ THIÊN SỨ…DỌN VỀ…
Cầu trời khấn phật không phải là tên họ Kỉ… chả nhẽ lại “duyên” đến vậy sao...
Nhà đối diện… hắn ta khi tôi và hắn còn sống ở Nhật..nhà hắn cũng đối diện nhà tôi…
Thôi đi…cái khoảng khắc yên tĩnh này thà ngồi mà liên tưởng đến một chàng hoàng tử đẹp trai ( Ô tưởng chị ko thích trai) ở bên kia, trò chuyện với mình suốt cả đêm..
Tạm nghĩ đến chuyện khác vậy. Tôi quyết định học đại học, tránh xa tên quỷ Kỉ Hiểu Phong kia xa xa một chút vì hắn sẽ chả bao giờ học lại đại học khi đã nắm trong tay một rổ bằng đại học rồi chứ (chém!!!) vì hắn học vượt cấp hơi nhiều với lại hắn chỉ học đại học vào chuyên ngành thôi.
Xem ra tôi cũng hiểu rõ hắn gớm nhỉ…hahaha mình giỏi thế cơ mà, nhưng hình như là tại chơi với hắn từ nhỏ.
“Tôi thích ko thích ăn sushi hải sản đấy”
“Sao tôi phải nhớ… hứ”
“Nếu ko tôi sẽ chuyển facebook của cô sang trạng thái…đã kết h..”
“Được rồi...”
Hay như là…
“Sao cậu lại quát cô ấy như thế…Bình thường cậu đâu có thế?”
“Tôi ko thích ăn dâu, cô đầu óc thế nào mà ko nhớ nhỉ…toàn bã đậu với tiểu thuyết chăng?”
“Cậu…nói lúc nào…bình thường cậu vẫn nhận bánh kem dâu của mấy em nai tơ với một thái độ giả tốt lành cơ mà…”(nhìn đểu)
“Ngu…”
“Cái gì???”
“Chả nhẽ lại ko”
“Tại sao???”
“Thế lúc tôi nhận xong thì để làm gì?”
“Vứt đi…ờ… thì sao?”
“Tại sao???”
“Vì cậu ko thích ăn dâu”
“Thế à?”
“À…ờ…chắc vậy…”
“Ngu”
“Tôi ko…. Sao lại ngu?”
“Cô ko biết thật hả?”
“Ư…Ừ..”
“Thế nhớ cho rõ này: tôi bị dị ứng với dâu hiểu chưa”
“….”
“Cô bị down à!!!”
“Cái gì??? Cậu ko thích dâu, dị ứng…Được chưa?”
“Ngoan đấy???”
“Cái gì???Vậy tôi hỏi cậu… vậy tại sao cậu lại chỉ không nhận bánh của cô ta? Lại thay bạn gái mới hay bị em nào ghen hả???” ( mặt đen tối)
“Cô không cần biết!!!” (mặt sa sầm)
“Coi như cậu thua”
“…”
(Ngay tối hôm đó)”Chúc mừng sinh nhật cậu nhé”
“Tiểu Vân, chúc mừng sinh nhật con”
“………Sinh nhật con???”
“Con không nhớ hay sao?”
“Dạ.Ừm…”
….
“Mỗi lần ngửi thấy mùi dâu là tôi lại bị choáng…rất khó chịu…”
Á à….Trong lúc hồi tưởng lại, tôi đã nhớ ra một thứ…thứ hắn dị ứng…he he
Học đại học A, tuy thi vào hơi khó (thực ra thì dễ ợt) là đại học bách khoa Bắc Kinh. Quy mô tương đối lớn nhưng lại có thể tự do chọn ngành mình thích- công nghệ thông tin.Tôi khá mến ngành này.Ngày mai sẽ nộp giấy xin dự thi…
Tôi ngáp dài một tiếng...có điện thoại…Ờ… Cha ơi! Chưa được một ngày đã xót con gái rồi à!
“Dạ thưa cha con nghe!”
“Tiểu Vân, con đã đến bắc Kinh rồi phải ko”
“Vâng”
“Con bé này, mau về đi. Hôn nhân này… (rút lại chưa ba) cả đời con không chạy trốn được đâu. Dù sao ta là cha con, đương nhiên là muốn tốt cho con. Thằng Kỉ Hiểu Phong nó là người tốt (Ờ! Tốttttttttt!!!!!!!!!!). Con lấy nó cũng được hạnh phúc”
“Cha, hãy để con suy nghĩ. Thực sự tên họ Kỉ…à nhầm Kỉ Hiểu Phong hắn không như cha nghĩ đâu”
“ Được, cha sẽ cho con 6 tháng để tìm ra người nào đó tốt hơn nó. Nếu không tìm được thì…”
(Rose: Và chị Vân không biết rằng… cha của chị - ông Diêu Hạ Thần đang ngồi ở nhà và…
Mặt mày tươi tỉnh và cười cười… đến nỗi bà Quách Băng Linh mẹ của Diêu Băng Vân còn hỏi:”Hạ Thần, anh cười gì thế…”)
“Cha…ý con không phải vậy…Hôn nhân mà không có hạnh phúc thì sớm muộn gì cũng li hôn thôi!”
“Lấy nó con sẽ hạnh phúc”
“Xin lỗi! Con gái cha không định thành gia xong rồi mới lập nghiệp đâu ạ. Hãy để cho con gái cha trưởng thành hơn, đi làm rồi sẽ nói chuyện gia đình.”
“Thời hạn”
“5 năm…”
“Hả????”
“Học đại học từ trước đến nay con đều học nhanh nên mới thế. Theo chính quy ít nhất cũng 4 năm.”
“Chẳng phải con đã có bằng đại học rồi sao?”
“Nhưng từ trước đến nay con ko học chuyên ngành con thích. Con sẽ tự chọn ngành cho mình…”
Một lúc sau cha mới trả lời, có vẻ như cha đang nói chuyện với ai đó ngoài tôi thì phải…
………
“Được rồi. 5 năm. Con hãy cho ta xem con lập nghiệp như thế nào…5 năm sau con hãy chuẩn bị mặc váy cô dâu và cưới Kỉ Hiểu Phong “
“Hả???”
“Sao???”
“Không có gì ạ…”
Tôi tắt máy…
Dù sao trốn được 5 năm cũng tốt rồi
Thật sự trong lòng tôi, ở một góc nào đó….không phải là…không đồng ý cái hôn ước mà chỉ là do sự hiếu thắng …
Như Đông Thừa Hân đã nói…:” Chẳng phải là bà đã thích Kỉ Hiểu Phong từ hồi bé rồi hay sao? Bà chỉ phủ định bởi vì hắn và bà đã cá cược với nhau thôi… chỉ vì lòng hiếu thắng mà bà đã vứt bỏ tình cảm của mình…:
Cứ cho là tôi thích hắn, tôi lấy được hắn.
Nhưng tên Kỉ Hiểu Phong hắn cũng đâu có thích tôi, gái vây cả ngày, đến lúc lấy nhau thì cũng li hôn sớm…
Lí trí của tôi luôn đi trước một bước, thật bình tĩnh mà giải quyết vấn đề rằng, lúc li hôn thì chỉ tôi là người đau lòng, tôi là người mất mát…
Vì thế…thà không cười còn hơn…
Trong giây phút, không biết vì sao tôi lại nhìn sang cửa nhà đối diện, dự cảm chẳng lành vụt tới…Qua cửa sổ nhà đối diện, haizzz nhà đó chắc cũng đi ngủ rồi….Có lẽ đến giờ đi ngủ…
Khoan đã…
Tôi lết từng bước vào nhà tắm. Cả ngày hôm nay tuy không bẩn lắm (Rose: nói thật chị này nhà giàu học giỏi nhưng mà cũng thuộc dạng “kém tắm”(theo nghĩa đen) hehe)…Thôi đi tắm vậy…
……..
Haizzz…tức thật…Trong lúc mệt mỏi nhất thời chị Diêu Băng Vân đã “một bước lên mây” ….quên đem theo quần áo…
(Rose: Rating cao…. Miêu tả: hài + lãng xẹt ^ ^)
Vì thế đến mức này thì chỉ còn cách quấn một cái khăn bông to quanh người mà giang hồ gọi là khăn tắm. (Rose:????) Giọt nước từ tóc chảy xuống vai mát lạnh khiến con người ta có một cái cảm giác thư thái lạ kì.
(Rose: Thật ra có một số đoạn tác giả để ngôi thứ ba kể cho nó “tinh tế” hơn mà ko báo trước, mong các anh chị thông cảm)
Nhất thời do ko để ý, chị đã vi phạm một sai lầm lớn. Đó là không thấy rằng…
Nhà đối diện…đèn bật sáng…
Chị đã một thân khăn tắm đi vào phòng ngủ mà lúc trước quên đóng cửa sổ ( thật ra có đóng thì cũng chả được gì vì nó làm bằng kính trong suốt nên phải nói là kéo rèm cửa thì đúng hơn) Vâng! Một thân không để ý từ lúc khỉ gió nào có một ánh mắt đang ở bên kia con phố nhỏ…
Qua cửa kính trong suốt...
Săm soi nhìn mình…
Với tia sáng kì lạ loé lên từ ánh mắt…
Tôi và hắn ta nhìn nhau…
Một tên chưa biết tên nhưng rõ ràng là…
“Đồ dê xồm”…Nhận thức được vấn đề sau x giây … Tôi hét lên một tiếng, giơ cao dép và….chạy mất
Nhưng chuyện đó đã chỉ có thể xảy ra trong…tưởng tượng của tôi bởi vì…
“Chuyện gì thế, Minh?”
Hình như trong nhà đó còn một người nữa…mà kẻ này nghe giọng quen chết đi được… Có tiếng bước chân…kẻ đó đang lại gần… Một đứa con trai khác…( Rose: Để giữ tính kịch tính trong truyện, Rose sẽ không nói với các bạn là do phố này rất yên tĩnh nên có thể nghe được tiếng động giữa hai nhà đâu nhe ^ ^)
Rốt cục cũng tiến lại gần cái cửa sổ kính trong suốt. Ôi mẹ ơi sao con không chạy được thế này…trong một tối mà đã có hai kẻ điên muốn tự tử, nếu hôm sau trên báo có hai kẻ chết vì bị móc mắt thì con không chịu đâu nha (rùng mình ớn lạnh)
Hai bên chiêm ngưỡng dung nhan của nhau…
“Kỉ Hiểu Phong, sao cậu lại ở đây”
“Chào cô”
Hắn nói lạnh lùng hai tiếng rồi đóng rèm cửa cái xoạch lại…còn nói to với kẻ dê xồm một tiếng:
“Phiền chú, đừng nhìn được ko?”
Hả???
Hắn ta bảo vệ tôi…
Bảo vệ tôi…
Hắn ta
“ Nhìn cơ thể của cô ta toàn đường thẳng với đồng bằng, mắt cậu sẽ bị toét đấy”
Vì thế tôi mới đứng về phe “thiên địch”, đàn ông thì đa số là bọn hai lời, còn lại là bọn không biết nói…
Chị Diêu Vân xấu hổ đến nỗi tỉnh cả người, cơn điên nổi lên, chị đã nhằm thẳng vào cửa sổ nhà đối diện mà hét…
“Tên dê xồm kia, nếu để chị mày gặp lại mày đảm bảo mày sẽ không còn con ngươi mà nhìn, em sẽ được sống nốt phần đời còn lại để đánh cờ với tử thần…”
Nói đến Diêu vân tỷ thì cũng không thể không nói đến họ Kỉ tên Phong…
Kỉ Hiểu Phong đóng cửa cái xoạch một cái, mặt mày nghiêm nghị nói với Hách Khởi Minh (đồng thời nói to sang bên kia mấy lời vừa rồi)
“ Chú em không được nhìn chị dâu tương lai của chú với ánh mắt đấy nhé…” ( dồn Hách Minh baby của chúng ta vào chân tường, mặt mày rất nghiêm nghị)
“ Hả???” (Mặt mày ngạc nhiên đến đổ mồ hôi hột )” Ông anh dạo này còn bênh vợ tương lai cơ đấy”
“….”
“Chị dâu thiệt hả anh? Giữ cho chặt vào cẩn thận em cua mất.. hehe”
“Ta chỉ muốn nói với chú một câu “
“ Em nghe…”
“ Nếu chú còn gặp lại cô ta, đảm bảo chú sẽ chết không toàn thây”
“ Này, anh yêu vợ đến nỗi nhẫn tâm giết cả ông em trai à!!!”
“ … Ngu”
“ Ý anh là…” (Baby thông minh ra được tí rồi đấy)
“ Ta khuyên cậu nên thuê vệ sĩ…”
“ Không đến mức thế chứ anh…”( Baby toát mồ hôi hột)
“Thật sự thì chú nên … rời khỏi Trung Quốc 5 năm đi…đợi lúc nào cô ta trở thành đại tẩu của câu may ra còn thoát nạn..”
“…” ( Baby sợ chết khiếp rồi, đừng nói nữa ca ca ơi)
Mặt tên này trông cực kì baby, nên tác giả gọi là baby thôi _ _”
Hách Khởi Minh đã về, tên Kỉ Hiểu Phong ngồi thản nhiên trên ghế sô pha xem ti vi. Nhớ lại lời ông Diêu nói, haizzz Diêu Vân là đồ ngốc, cô ta cực kì ngu ngốc, nhưng tại sao hắn lại thích cô ta chứ… Chẳng nhẽ không thích mà có thể theo cô ta suốt bao nhiêu năm à… Dù có là do Diêu Hạ Thần nhờ cũng không được kiên trì như thế. Thật ra ban đầu hắn chỉ có ý định giúp cô ta do cô ta có cũng cảnh ngộ với hắn, nhưng thực tế là hắn đã bị dính với cô ta không cách nào thoát ra được …
“ Chuyện của Tiểu Vân, ta nhờ cháu…”
“Cháu nhớ giúp Tiểu Vân nhà ta…”
“ Con Vân nó định bỏ nhà đi…ta nhờ cháu, dù sao hiện tại cháu cũng không bận gì lắm mà…”
“ Nó bảo nó đi Trung năm năm, cháu thấy thế nào?”
“ Cháu thích Tiểu Vân nhà ta mà…”
Nhưng cô ta đối lập với hắn từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn trốn tránh hắn, ko muốn gặp hắn. Từ nhỏ đến lớn chỉ là hắn muốn đi theo cô ta chứ cô ta bao giờ cũng coi hắn là vật cản đường tới cái gọi là tự do của mình. Khi cưới hắn cũng là cô ta một mực phản đối, lại còn bỏ nhà đi…
Diêu Vân, cô ta ghét hắn đến thế sao?
Hắn thật sự không đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi cô ta nữa…Hôn nhân này quả là sai lầm. Nếu không có nó biết chừng hắn và cô ta sẽ không gặp nhau…Nhưng hắn lại không có can đảm để vứt bỏ, đúng thật là rất khó…
Chưa biết chừng lần này cô ta sẽ yêu ai đó, và hắn sẽ mất cô…Hắn chỉ muốn cô ta là của hắn nên hắn luôn đi theo cô ta. Trong mắt mọi người, hắn và cô rất xứng đôi, còn trong mắt cô ta, hắn là gì? Hắn luôn muốn bảo vệ cô ta, vì thế mà hắn bắt cô ta phải học võ. Hắn quật ngã cô ta bao nhiêu lần, cô ta đứng dậy bấy nhiêu lần…
Diêu Vân, em không cần tôi nữa phải không?
Tôi đang ngồi online, và ăn kem, và chat, và tất cả việc này dùng để xả cơn tức… tên khốn, để ta gặp lại thì dù mi có là em ruột tên họ Kỉ ta cũng quyết đuổi cùng diệt tận nhà ngươi!!!
Cộc cộc cộc…
Haizzz. Cái tên này…còn vác face sang đây làm gì thế hả ( vì hắn biết rõ chị không thể đánh lại hắn )
KHOANNN…..
Vậy thì có nghĩa là.. 60% tên đó sẽ là hàng xóm tương lai của tôi…
40% còn lại tôi sẽ gặp lại cái tên khốn kia… thôi thà 40% cũng được ông trời ơi xin ông rủ lòng thương con…( haizzz... chuẩn bị thất vọng đi chị ơi)
Có tin nhắn mới …
“ Diêu Vân, nếu cô không mở cửa thì đảm bảo ngày mai phóng viên sẽ phi thăng đến đổ cửa nhà cô…”
Cậu ta…. muộn thế này rồi còn viết thư đe doạ nữa chứ,
Cạch…
“ Sao cậu lại ở đây” – Tôi ngáp dài một cái tỏ vẻ buồn ngủ
“Tình cờ”
Tình cờ ….á!!!! Kỉ Hiểu Phong, trình độ nói không thành có của cậu bị giảm sút rồi à. Toi biết người như hắn ít ra cũng ở trong khách sạn năm sao tầng cao gần nhất, hoặc ít nhất là có biệt thự riêng hoặc nhiều là cái trang viên rộng như trường đại học nằm ở ngoại ô Bắc Kinh chứ hắn mà lại ở cái nhà hai tầng ọp ẹp, lại còn sống chung với một tên con trai nữa. Đùa à!
“ Đây là nhà tôi năm năm trước mua nhờ em họ giữ hộ không ngờ lại đối diện nhà cô”
“ Em họ?”
“ Rất vui vì được làm hàng xóm của cô”
Hắn cười . Toả ánh ban mai.
Hừ! Nụ cười giả tạo. Đừng hòng lừa ta.
( Rose: thế mà vẫn bị lừa)
P/s: chap 2 hoàn rồi nhá. Mình không có ý định điên cuồng đánh máy để kịp chương trình vì thế nên chap ra sẽ không có thời gian nhất định mà cũng có thể em cho nó thành on-going đến thiên cổ ^ ^. Đùa thôi, các bạn đừng nóng.
Dự là 2 chap đầu mới chỉ giới thiệu bố cục thôi chưa đi đến đâu cả nên em cũng chả mong bình luận với bình chọn ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top