Chapter 7.2 : Ngày thi đầu tiên
Chap 7.2: Ngày thi đầu tiên.
… Ánh sáng từ cột đèn trên vỉa hè, lạnh ngắt. Nó gạt bỏ những gì tối tăm một cách chân thực nhất.Màu sáng ánh lên từng vệt lên sàn nhà,từ khung cửa sổ khép hờ.
Bóng tối và ánh sáng pha trộn theo một tỉ lệ nhất định, tạo nên mờ ảo … mà trong sự mờ ảo đó, người ta không thể nhận biết được tội ác.
Cô gái co mình lại,hai tay choàng qua đầu gối.Giọng nói từ trong hộc bàn vẫn thì thầm :
“Không phải cô cần ta sao? Rena, cô vốn không thể chạy trốn khỏi ta được”
Bóng đen ẩn hiển trên tường trở nên rõ nét, bàn tay bước ra từ trong bóng tối,rất nhanh chóng lôi sinh vật bé nhỏ yếu ớt vào trong lỗ đen vô tận.
À,bây giờ bạn chẳng phải cũng như vậy sao…
.1s.
.2s.
.3s.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” âm thanh lợn bị chọc tiết cao ngút ngàn vang lên…
Ủa,tôi nhìn lên đồng hồ treo tường.
….mới có 12 giờ đêm thôi sao???Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy???
À, có lẽ là từ lúc tôi lên giường nằm nghe chương trình kể chuyện ma đêm khuya.
Bất giác,nhìn ra cửa sổ.Phía phòng đối diện, đèn điện vẫn sáng. Đúng,là phòng hắn…Phòng hắn khiến cho tôi có cảm giác,như là phản xạ có điều kiện vậy, cảm giác đói…Tại vì sao???Tủ lạnh nhà hắn như là cái kho thức ăn vậy.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra khi tôi bấm chuông nhà hắn.Mặc dù phải nói là mặt tôi rất dày nhưng không thể phủ định rằng gõ cửa phòng con trai lúc nửa đêm như này chỉ có ma mới làm thôi.
Hắn ta trong bộ đồ ngủ,chính xác là như vậy.Tôi cũng không có gì phải ngại,nhìn lâu rồi da mặt chai đi mà.Họ Kỉ nhìn tôi thản nhiên rồi bước luôn vào nhà, hi vọng lần này không có thảm án kiểu em Lâm đột ngột gõ cửa nhà hắn nữa…(Rose: ha ha,bà này cũng biết giữ của gớm, tận dụng khoảng cách nhà gần nha…)
Và tất nhiên hắn làm việc hắn còn tôi ăn việc tôi…
Tôi không hiểu được cơ chế hoạt động của bộ não người,aaaaa…đến lúc ngồi ăn mà còn ngủ được… Con người quả là một sinh vật kì lạ,tại sao trong lúc mơ màng tôi lại cảm giác phía sau lưng mình hơi nặng và cũng thật sự ấm, một cảm giác gia đình kì lạ…Người nào đã mang hơi ấm ấy đến, người nào??? Tôi không biết, Kỉ Hiểu Phong chăng,hắn ta là một con người vì công việc mà, là kẻ mỗi tối nhốt mình trong phòng làm việc mà mỗi khi tôi kêu đi chơi mới chịu ra ??? Có lẽ hắn sẽ không bước ra đây để nhìn thấy tôi ngủ…
Sự mệt mỏi tăng dần đến khi đầu óc tôi không nghĩ được thêm điều gì nữa…
Giấc mơ ăn khuya bên nhà họ Kỉ thật là tuyệt vời a…Ít ra thì tôi cũng đỡ ghét hắn đi ==…
Tôi mở cửa phòng và bước ra ngoài với một tư thế sẵn sàng hơn bao giờ hết.Hôm nay tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái giấc mơ quỷ quái hôm qua, nhìn đâu cũng thấy đẹp , bầu trời là dòng sữa trắng tinh khôi, đám mây là những cái bánh mì thơm thơm mùi pho mát,mặt trời là quả trứng ốp la tròn trĩnh.Nhìn xuống dưới đất, con đường là những dải chocolate dài tít tắt, còn cục “ấy” chó ven đường là miếng xúc xích vàng ươm…
Phụt…
“Chết tiệt, Diêu Vân ngu ngốc, sao ngươi có thể tưởng tượng một cách ngu ngốc đến thế cơ chứ”, cái mồm rủa cái não…
“Ngươi không nên chửi ta, trách mắt của cô ta kìa, nhìn sáng thế mà toàn nhìn vào những thứ linh tinh”Bộ não không chịu thừa nhận,phản bác luôn.
“Là do não cô ta quá ngu ngốc,do cô ta tưởng tượng không phải tại ta” Mắt không đành lòng chịu oan,ngây thơ khóc lóc…
Vì thế,trên một con đường nào đó có một đại thần đứng ngẩn người ra...khóc ...
Ờ…tốt nhất là bỏ đi, chỉ có trời đất và ta biết, tốt nhất là coi như chưa từng biết.
Tôi ngẩng đầu, thở dài và rồi nhìn đồng hồ, còn chán…ngày đầu tiên đi thi trong cái cuộc tuyển chọn thánh nữ tế thần này,không thể nào có chuyện đi muộn được.Vì sao ư??? Đi muộn là sẽ biến thành các nhân vật nữ chính trong các bộ truyện thể loại School Life huyền thoại,sẽ được một em hoàng tủ bạch mã cứu giúp và phải lòng với lòng tốt ấy. Thôi đi, đồng hồ tôi chưa hỏng nên tôi biết là còn chán mới muộn được.
À,vậy thì tại sao tôi phải tham gia cái cuộc thi tuyển thổ tả này nhể??? Cái chính là thi thố cùng với Lâm Băng Liên ( bởi vì bị ép)… Chuyện kể ra như một sự cổ tích hiện đại mà tôi là nhân vật nữ yếu ớt … Haizzz,ai bắt tôi là du học sinh nghèo làm gì chứ.
Chuyện kể rằng Diêu đại tiểu thư đứng cạnh Lâm Băng Liên trước toàn bộ sinh viên và giảng viên trong trường này, hùng hổ tuyên bố.
“Thưa mọi người,tôi muốn mọi người chứng kiến tôi và Diêu Băng Vân lớp Công nghệ thông tin 4…”
Thật ra lúc đó tôi đã nghĩ rằng “Tuyên bố tôi yêu Diêu Vân tỉ tỉ thật lòng,mong chị ấy tha lỗi cho tôi vì đã nghĩ chị ấy ngoại tình với họ Kỉ”
Nhưng mà tất nhiên cô ấy nói rằng “Chúng tôi tuyên bố sẽ thi với nhau trong cuộc thi tuyển thánh nữ ngày 15-9.Nếu tôi thắng thì cô taphải rơi bỏ Kỉ Hiểu Phong thanh mai trúc mã của tôi mãi mãi”
Toàn trường bùng nổ.Hội sinh viên thì khỏi nói đồng ý vô điều kiện luôn mà bạn trẻ nào mà nói khôg thì cũng bị làn sóng thần ấy át mất.Haizzz,giới trẻ bây giờ thật là,sinh viên rồi mà cũng chỉ dựa vào nữ sắc thế này thì….(Rose: chị chả thế là gì)
Còn về các bậc tiền bối giảng viên thì người nào người đấy đều đồng tình như-là-được-báo-trước gật đầu tỏ vẻ triết lý. Tỉ dụ như là giảng viên lớp tôi, người thầy già khọm mà cũng xoa xoa cái cằm không râu,nhắm mắt gật gù “Lâm Băng Liên trước tình huống tiểu tam này còn có thể giữ được bình tĩnh,mặt khác còn dũng cảm theo đuổi mục đích mà mình lựa chọn,quả là một tấm gương đáng quý mọi người cần học tập.”
Tôi..suy cho cùng chỉ là một nữ sinh du học nghèo nàn,ko địch lại với cao thủ, đành ngoan ngoãn mỉm cười bí hiểm quan sát đối phương mà người ngoài thường nói là sợ quá nên bị tẩu hỏa nhập ma.
Trở lại với thực tại,sau khi tự thuật lại câu chuyên vừa rồi đúng lúc tôi bước xuống cổng trường đại học A,khi mà tuy sớm nhưng mà cái sân trường đã rộn ràng tiếng nữ sinh cười nói vui vẻ…
Tôi không quan tâm tới nó nhiều lắm,bởi vì ngay từ cổng trường em Lâm đã đón tiếp tôi nhiệt tình.
“Diêu tiểu thư,hôm nay mà cô đến muộn như vậy,may mà tôi đã nhờ lui lại thời gian mấy phút nữa nha”
Ngay lập tức, đội ngũ chuyên gia phụ họa hoạt động hết công suất.
“Trời ơi,ngay cả một dịp quan trọng như thế nàyy mà cũng muộn được”
“Bộ cô không biết Lâm tiểu thư đã phải chờ không??”
“Trời ơi , chờ ư, cô có còn là con người khôg thế”
Như các cô nói, chắc tiểu thư nhà các cô rảnh đi kiếm chuyện với kẻ không phải người rồi.
“Lâm tiểu thư à,có thật là muộn không thế” – Con người Diêu đại thần về khả năng vặn nhau thì chắc chắn cấp thần thánh,ha ha.
Và một nụ cười đẹp đẽ tự động viên chính mình.
“Tất nhiên rồi, cô có thể hỏi mọi người trong trường này”
Đội ngũ chuyên gia phụ họa thể hiện sức mạnh thần thánh lần 2
“Ha ha, cô không cần phải làm ra vẻ như thế đâu”
“Diêu tiểu thư, đó là sự thật rồi”
“Trời ơi, con người như cô thật là không thể chấp nhận được”.Câu nói từ bạn vừa nói câu *cô có còn là con người không*
Tôi…đi thi muộn…
“Trời ơi…..” Diêu đại thần ôm đầu, kêu khóc thảm thiết.
“Ha ha ha … Diêu tiểu thư đáng thương, cô đang ra vẻ để cầu cứu Kỉ ca ca ư??? Ngu ngốc,cô tưởng giả nai như vậy là được sao.”
Trời ơi, tôi đến muộn,thành mẫu nhân vật nữ chính quen thuộc rồi. F*** sẽ có thằng thổ tả nào đến cứu đây.
Nhưng mà theo thực tế,chẳng có nhân vật hoàng tử nào xông ra trợ thủ mà hơn nữa lại có thêm cả một đội quân chuyên gia phụ họa bên….địch tiếp ứng lời nói của em Lâm.
Đội ngũ phụ họa , sức mạnh đã lên level thần thoại, trong ứng ngoài tiếp, khẩu công tăng vọt.
“Ài zồ,dù cô có giả nai đến mấy thì cũng chả có ai đến cứu đâu”
“Thôi đi Diêu tiểu thư,hôm nay cô không còn Kỉ thiếu gia che chở đâu”
“Hãy hiện nguyên hình đi”. Ý cô có phải là tôi là hồ ly tinh không,thể nào mà 2 câu trên cô nói tôi là người cộng không phải người.
Bình tĩnh, không được chỉ quan sát và bình luận.Bây giờ phải phản công…
Tôi vuốt mặt,thở dài kết hợp nụ cười hết sức tao nhã.
“Lâm tiểu thư, tôi chưa nói hết câu mà cô đã tiếp ngay rồi sao. Đáng buồn quá,không ngờ Lâm tiểu thư lại biết phép tắc như vậy”
Tiểu Liên à, muốn đấu với chị đây,hãy tu luyện thêm khoảng chục năm nữa.
“Thôi, không sao, tôi chỉ muốn nói là trời ơi, Lâm tiểu thư, cô không biết rằng người ta có câu “Anh hùng thường đến muộn sao”???”
Lâm Băng Liên tiểu thư : “……………….”
Đội ngũ thần thánh : “…………………….”
Nói xog câu này, Diêu đại thần tẩu vi thượng sách tránh tai họa em Lâm phản biện, nhanh chóng tìm phòng thi cho mình rồi chạy mất. Để lại em Lâm đang “….” (nín lặng không nói nên lời)
Trùng hợp như là trời định một cách có sắp đặt trước, Lâm Băng Liên tiểu thư ngồi ngay phía sau tôi. Haizzz…đó có lẽ là lợi lộc hưởng được từ cái nhãn “con ông cháu cha” chăng???
Thật ra quá trình thi thố thì cũng chẳng có gì đáng để nói cả, đối với đại thần đây thì lựa chọn duy nhất là…khoanh bừa. Tại sao??? Bởi vì tối hôm qua chính xác là tôi không học được nhiều tiếng Ý lắm ( mà chính xác học được tầm chục từ mà ai cũng biết). Nhưng theo kinh nghiệm của tôi được biết thì nếu như trong số học sinh được vào vòng sau này mà tôi xếp cuối cùng thì có lẽ sẽ là mô típ của những câu chuyện vể tiểu bạch thỏ trong truyền thuyết ( Tiểu bạch thỏ là nữ chính ngây thơ trong sáng nhiều khi ngu…) chăng???
Nhưng theo mô típ siêu kinh điển này thì nhân vật nữ chính trong truyện thường thắng hoặc có thua thì nữ phụ phản diện cũng đếch làm được gì vì bị nam chính gạt ra xa nghìn cây số ( Rose: nếu bạn nào cho rằng đếch là từ tục thì cho mình xin,con người ta nhiều lúc hay phát tiết…)
Nói tóm lại, nếu tôi ít điểm thì sẽ có nguy cơ thắng nhiều hơn ( Chị này bị sao ấy, hết lí do mà viện cớ rồi à)
Nhưng suy đi tính lại không phải là tôi cần thua để phải rời xa hắn sao??? Không, là tôi cần thắng để trả thù vụ em Lâm tát tôi mới đúng. Không, là ở chap trước tôi bảo là mình phải thắng mà…
**************
Kết quả bài thi thứ nhất được hiển thị ngay ở bản tin trường chiều hôm đó.
Kết quả của Lâm Băng Liên thật sự là vươn tầm khủng bố với điểm số siêu khủng khiếp 95 điểm.Với điểm số thánh khủng ấy, cô ấy đã cho nhân loại trong đại học A há hộc mồm vì độ khủng khiếp của cô ấy.
Với điểm số 95,bạn học Lâm đã nắm trong danh sách vô vòng sau với vị trí thứ….2.
Và một lẽ đương nhiên,bạn học đại thần xếp ở vị trí thứ nhất với con số 99 điểm.Ôi 99 điểm, thật là làm cho ta phổng mũi a, quả là….tình yêu của ta.
Lam Hiểu Văn, với hơn 3 năm du học tại đất nước cực kì thơ mộng I ta lia, nhanh chóng chộp lấy 99 điểm một cách dễ dàng, dành vị trí số 1 một cách đơn giản đến thần thánh trước ánh mắt không tả nổi của mọi người và trước ánh mắt khác thường của Lâm Băng Liên.
Còn về phần đại thần tôi, nằm ở gần chót danh sách với số điểm rạng ngời sự may mắn 57 điểm.
Không sao, thất bại là chụy thành công ( chị thì gần tuổi hơn là mẹ). Không cần phải lo lắng gì cả.
Ring ring reng reng rì rì rè rè…
“Alô”
“Chúc mừng cô.”
Khỏi cần chúc,tên họ Kỉ chết tiệt.
“Rồi.Cảm ơn KỈ thiếu gia nha, tiểu nhân không giám nhận”
“Đúng rồi,lần này tôi cũng tin là tiểu nhân cô sẽ thua lắm”
“Đúng vậy, tôi cũng tin là tôi sẽ thua lắm”
Ha ha ha ha….Kỉ Hiểu Phong,sau này tôi cũng không cần phải gặp cậu nữa nhỉ…
“Trời ơi…” Một giọng khủng khiếp từ bên kia điện thoại truyền đến,nhưng có một sự đau lòng không hề nhẹ ở đây đó là giọng của con gái,hơn nữa lại còn chính mọe nó xác là người tôi không bao giờ ngờ đến. Oh my chúa, tại sao…lại là nó???
Chính xác thì đó là người phụ nữ yêu quý nhất của tôi _ là…Diêu Băng Dạ.Băng là cục đá lạnh,dạ là màn đêm đen … Thật ra vì đó là tên của ông nội đặt nên tôi không có ý kiến gì nhưng nếu ai mà có thành kiến tên nói lên người thì sai rồi
Diêu Băng Dạ là kẻ đã chung sống với tôi suốt 17 năm cơ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi nó. Nếu nói nó là lạnh lùng và bí ẩn thì không phải mà là sôi nổi và hòa đồng thì lại càng sai toẹt…nói tóm lại là…chả cần phải miêu tả nó làm gì đâu, con bé không phải nữ chính!!!
Em gái tôi,kém 2 tuổi, đang nghe điện thoại…
Cứng người.Chết người. Hồi sinh người. Rồi lại giết người.
“Onee-sama (chị gái), thì ra hình tượng người chị thành đạt từ trước đến nay chỉ là giả dối ư??? Chị làm Maru thật là thất vọng….Oa oa oa oa….”
Tiếng gào khóc thất thanh đến đau khổ, như xõa ra tất cả những tủi hờn, của một con người biết được sự thật về người chị mà mình yêu thương nhất. Khóc một cách đau thương,đau đớn…đến kẻ mặt sắt nhất có lẽ cũng mủi lòng.
TA CHẢ QUAN TÂM ĐÂU.
Khóc ư??? Đừng tin vào âm thanh,là đoạn ghi âm nó chuẩn bị trước đấy.Còn lời nói ư, cái câu muôn thủa đó nghe cả trăm lần rồi.
Nhưng căn bản tôi không có cách nào khác, như là phản xạ có điều kiện vậy,lòng phổi mềm nhũn ra, chỉ có thể gào thét…fa**u fa**u, Diêu Băng Dạ ngươi đi chết đi
“Tiểu Dạ, em lầm rồi…onee-sama chỉ đùa thôi, onee-sama chắc chắn là thắng 100% mà.Onee – sama vẫn là ngườichị hoàn hảo mà”
“Chị không đùa em chứ???” Giọng chuẩn bị hách dịch…
“Vâng,chị không đùa em”
“Thật không???” Giọng lên cao nữa, tuy mang đặc tính SM (ngược đãi,đại loại thế) nhưng căn bản là người nghe không muốn chống đối.
“Vâng,thắng 100% ạ”
“Tốt lắm”
Gập máy khẩn cấp. Phải thắng 100% không thì sẽ khổ cả đời. Họ Kỉ chết tiệt,tại sao hắn lại mời được con bé đến nhể???
*******
Nhật Bản, Tokyo, khu Roppongi
“Tốt lắm”.
Mặt giữ một nụ cười ôn hòa bình thường, uống trà thản nhiên.
“Được chưa anh rể tương lai.Giờ thì đưa thuốc giải đây cho em”
“….” Đặt chén trà xuống bàn. Quăng ra viên thuốc nhỏ.
“Ha ha ha…anh rể yêu quý,bây giờ em sẽ gọi điện cho chị em bảo chị ấy thua.Anh bị lừa rồi”
“Thế em nghĩ thuốc đó có tác dụng mãi mãi ư???”
“……”- Diêu Băng Dạ nhìn lên ông anh rể tương lai nhàn nhã mà thâm độc của mình,chỉ biết dơ ngón tay cái “Anh rể tương lai,bái phục.Ặc,đau bụng quá…Tạm biệt”
“Không ngờ thuốc tiêu chảy của Hách Minh cũng hiệu quả như vậy”
Hết chương 7
Spoil chương kế : Ăn luôn 4 môn còn lại vào một mùa giải này
Và đây là câu chuyện về Diêu Băng Dạ – nỗi ám ảnh của tuổi thơ.
Lần 1 chui từ phòng mình ra,năm đó tôi 7 tuổi. Tiểu Dạ 5 yia âu đã nói nhỏ với tôi rằng “Onee-sama à, nếu chị không nhường cho em xem ti vi,em sẽ giận chị đó”
Tiểu Vân đại thần yêu thương mà nhìn em, cuối cùng đáp lại câu trả lời của em gái yêu quý: quay đầu xem tiếp.
Và sau đó Tiểu Dạ yêu quý mà mỉm cười, “Ôi trời ơi,tại sao lại có ảnh onee-sama và Ken-chan (họ Kỉ) nuy tập thể ngồi trong phòng tắm nhỉ.
Tiểu Vân đáng thương trợn tròn mắt, không cử động.
Mỉm cười lần 2 : “ Ủa tại sao mà máy tính nhà mình lại có kết nối internet vậy onee-chan”
Mục đích rõ ràng,hạ thủ đối tượng.Nhanh chóng bấm số call Kỉ Hiểu Phong.
Năm phút sau, tiểu Phong xuất hiện trước cửa, bộ dáng của thánh thần nói thản nhiên “tại sao trên tay tôi lại có ảnh 2 chị em cô nuy toàn tập từ nhỏ nhỉ”
Tiểu Dạ “Anh rể tương lai,lấy ảnh nuy của anh đổi của em.Còn lại sẽ up ảnh nuy của chị gái lên mạng”
Lần 2.
Định viết nhưng bí ý tưởng mà bị thúc up nên thôi lần 2 thì đợi up sau nha ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top