Chap 7.1: Tiếng Ý
Chap 7 : Tiếng Ý
Tiếng Ý….Tiếng Ý….Tiếng Ý….Tiếng I-ta-li-a
Tiếng Ý ư??? Về cơ bản , đó chỉ là một loại ngôn ngữ mà các kí tự là các chữ cái la tinh…Nhưng khách quan một chút – nghĩa là theo ý kiến của riêng tôi : Tiếng Ý chỉ là một đống kí tự vặn não mà người ta cần phải học. (Rose: mình không phải là có ý kiến với những bạn nào học tiếng Ý đâu, có muốn chửi thì đi mà mắng bà chị họ Diêu ấy)
Tôi không thích tiếng Ý, chính xác là không thích học Tiếng Ý
Nguyên nhân??? Có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất, nó là loại ngôn ngữ nằm trong kì tuyển chọn thổ tả này…Thứ hai
Điều thứ hai chắc là dài hơn…nhiều chút.
Để nói một cách dễ hiểu nhất đi, thì nó nắm dưới một câu chuyện này:
Cách học một môn ngoại ngữ của Diêu đại thần…. mua ha ha ha ha …..Đó là đọc sách…(Rose: _ _) Tôi sẽ bắt đầu đọc những từ tiếng nước ngoài và cách viết của nó, rồi sau đó nhìn sang nghĩa của từ ấy…
Truyền thuyết kể rằng lúc đó đại thần đang ngồi trên ghế vắt chân lên cửa sổ nghiên cứu bộ kinh thư “Tiếng Ý cấp tốc…gì gì đó” một cách chăm chú siêu việt…
Đọc ”Buongiorno!” Woa Woa, ánh sáng từ ngữ ngôi sao trên bầu trời đêm thật là rực rỡ và chói lóa nha…
Roẹt…Tiếng động là lạ…từ phía cửa sổ nhà đối diện, và tôi chỉ cần ngẩng đầu là thấy được.Hắn ta…
Hắn ta…hắn..hắn…(cảnh hot gì vậy chị???)
Hắn ta đang nhìn tôi,nhìn tôi kìa… nhưng mà hình như là nhìn tôi với ánh mắt của một người…bình thường nhìn một bệnh nhân thần kinh phân liệt đang lên cơn, nhìn một người không may mắc phải bệnh…khiếm thị.
Và Diêu đại thần ta rất nhanh chóng vơ luôn cái điện thoại để ở bàn, dùng một tốc độ siêu khủng khiếp bấm số của tên họ Kỉ. Aizzz số của hắn vốn rất dễ nhớ mà, từ hồi còn bé hắn chưa đổi số điện thoại lần nào mà
Màn hình chuyển từ số của hắn sang tên mà tôi đã lưu…Xuất hiện mấy chữ đơn giản
“Đang gọi Chồng yêu quý…”
“………”
Thôi, bỏ qua đoạn tôi đỏ mặt ( Rose: cười nham nhở và rất nguy hiểm, gọi tắt nham hiểm).Tua đến đoạn hắn ta bắt đầu nghe điện thoại…
Diêu đại thần: Tên khỉ già, anh có biết nhìn người khác cũng được quy vào tội quấy rối không.
Kỉ tiểu nhân: Tội quấy rối???
Diêu đại thần: Đúng vậy
Khỉ già: Ai thế???
Diêu đại thần: Anh chứ còn ai, quấy rối tôi rành rành giữa ban ngày ban mặt
Tiểu nhân họ Kỉ: Cô nghĩ là người ta sẽ tin cô sao???
Diêu đại thần: Đương nhiên là người ta sẽ tin con gái hiền lành lương thiện như tôi rồi !!!!
Tiểu nhân: Cô nói không thấy ngượng hay sao???
Đại thần: ơ…. Nói tóm lại là anh đã phạm tội hiểu chưa?
Tiểu nhân: Diêu Vân, người ta sẽ chẳng tin cô đâu…cô xem chúng ta là quan hệ gì?
(Rose giơ tay: là thù địch)
Đại thần: là 2 kẻ bị gán vào một cái hôn nhân…coi như vợ chồng sắp cưới (_ _’’)
Tôi nhớ hắn ta hình như có nói câu này thì phải…
Tiểu nhân: coi như cô thong minh hơn một tí.
Đại thần: (nghiến răng kèn kẹt)…
Tiểu nhân: Người ngoài chỉ đơn gian nghĩ cô giận dỗi thôi, ai tin lí do ngớ ngẩn của cô chứ…
Đại thần: tiểu nhân, anh rõ ràng là nhìn tôi, ánh mắt nhìn kẻ tâm thần…f**k, không công bằng …( hết bướng lăn ra dỗi….)
Tiểu nhân: Diêu Vân, cô nhìn xem bây giờ là sáng hay tối ?
Đại thần: Buổi tối, mắt mù hay sao???
Tiểu nhân: cô vừa đọc từ nào bằng tiếng ý?
Đại thần: Buongiorno
Tiểu nhân: nhìn nghĩa đi…
Dịch nghĩa: chào buổi sáng…
Đại thần: nhưng là tôi đang học tiếng ý mà…
*Đúng rồi, là thói quen của cô ta mà*
Tiểu nhân: ủa, thì ra cô học không cần nhìn nghĩa…
Phụt … Rầm… ghế gỗ lật ngửa , tôi …ngã
Hết.À không, vẫn còn một đoạn.Đoan hai, tính nết đọc ngoại ngữ to vẫn không đổi, một lần nữa hô vang khu phố
“Ti Amo”
Ủa ủa ti amo nè, ti amo thật sự là rất quen nha, phải xem nghĩa, xem nghĩa…( Rose: à, Ti Amo hình như cũng là tên một bài hát)
Dịch nghĩa: Anh yêu em/Em yêu anh…
“……………”
Lập tức có một giọng nói quen-thuộc-khôn-tả ghé sang…lời nói không lớn nhưng có sức công phá lớn
“Diêu đại tiểu thư tình cảm mãnh liệt thật nha,thì ra chuyện từ nhỏ đến lớn cô thích tôi là sự thật hả”
Diêu đại thần ta dù chết vẫn anh dũng không đầu hàng, mỉm cười gian trá nhìn địch thủ, không chút sợ hãi … (Rose: ~~)
“Cảm ơn sự quan tâm của Kỉ thiếu gia, tiểu nhân đây chỉ là đang lười biếng học qua tiếng ý một chút, thật ra đã làm Kỉ thiếu gia hoang tưởng bộc phát, thành thực xin lỗi”
Phía bên địch bất động…. À, có động, hắn ta chỉ nhìn tôi chăm chú, và nhếch mép cười,…
“Diêu Vân, rốt cuộc cô cũng thong minh hơn một tí rồi đấy”
“à, tiểu nhân thật sự là thụ sủng nhược kinh a….” Ôm mặt đau đớn…
Đồ họ Kỉ kia, tức ói máu đi… Tiểu nhân á, ta là Diêu đại thần, một chút tiếng Ý cũng không ngăn được ta đâu…ta vốn thông minh từ bé, khỏi cần ngươi khen. Hứ !!!
“Thật sự là vô ý thức mới học tiếng Ý không nhỉ, còn tôi thì nghĩ rằng đây là cô cố ý chứ nhỉ….”
“Ha ha ha, tại sao những từ trước đó cô không gào to như vậy.”
“ Ah, tôi chỉ là gặp từ quen thuộc thôi mà…”
“ Tôi nghĩ từ quen thuộc thì cô phải biêt nghĩa rồi chứ,haizzz, thì ra cô vẫn chậm hiểu như vậy…”
“……………..”
Thôi, quyết định không thèm nói với hắn, không cần nói
Ý nghĩ dứt khoát trong đầu, biến Diêu đại thần _ một con người quang minh lỗi lạc quay mặt đi không thèm chấp với hạng tiểu nhân mặt dày như hắn…
“Conosco solo alcune parole in italiano”
“ Lasciami in pace”
….*Rose: không cần giải thích dài dòng mấy cái này đâu, là bà chụy dỗi nên mở sách chém linh tinh ấy mà”
.
.
.
Nói tóm lại…
Argh… ( nghiến lợi)… TÔI GHÉT TIẾNG Ý….mặc kệ Lâm Băng Liên, kệ Cuộc thi thổ tả gì đấy… bỏ qua môn này còn 4 môn khác….kệ nó…
End chap 7.1
.
…Chương 7 sẽ còn nửa cuối được up trong một thời gian không lâu nữa nhé…
Đáng lẽ mình định drop rồi, định bỏ sáng tác luôn rồi nhưng lại có nghị lực vì các bạn.
Cảm ơn những độc giả yêu quý của mình, yêu các bạn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top