Chương 4: Mưa (2)
"Vâng lại là tôi đây." Lưu Thành Đông mỉm cười nhìn cô gái. Đoạn anh kéo cái ghế bên cạnh mình ra ngỏ ý muốn mời cô ngồi chung.
Triệu Thanh Huyền không hiểu anh ta định làm gì, song nghĩ lại, cũng chẳng có gì để làm, liền ngồi xuống.
"Ông chủ. Cho tôi hai bát đặc biệt." Anh cười, nhìn ông chủ mà nói.
"A! Vậy cho tôi một bát mì h-" Triệu Thanh Huyền không nghĩ anh ta sẽ ngồi lại ăn, nghĩ lại mình ngồi không cũng kì quái, liền định bụng gọi bát mì còn dang dở khi nãy.
"Không cần đâu. Lần này tôi mời, số tiền kia cô có thể dùng nó để đi ăn với cô gái kia cũng được. Tin tôi đi phần mì đặc biệt ở đây là phần ngon nhất quán rồi." Lưu Thành Đông thấy thế liền can ngăn cô lại, mỉm cười mà nói.
Một lúc sau, hai bát mì nóng hổi được đem ra.
"Sao nào? Ngon chứ?" Anh hỏi.
"Không ngờ lại ngon đến vậy. Cảm ơn anh đã cho tôi biết điều này hehe!" Triệu Thanh Huyền cười tít mắt. Cô là một cô gái kiêu ngạo, nhưng chỉ cần có một người chỉ dẫn cô những món ăn ngon, cô lập tức liền có thiện cảm với người đó. Lưu Thành Đông đây là một trong những trường hợp được vị tiểu thư này từ bực dọc trở nên có cảm tình.
Về phần Lưu Thành Đông, ấn tượng trước tiên của anh về cô gái này chính là đây là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, quý phái nhất anh từng thấy cũng như hung dữ, đanh đá nhất anh từng tiếp xúc. Nhưng khi thấy cô nàng cười tít mắt như vậy, vị bác sĩ đây lại cảm thấy một chút rung động nhẹ trong trái tim mình.
"Cô trông không giống người ở khu này. Cô là người ở nơi khác sao?" Lưu Thành Đông bắt chuyện.
"Vâng. Tôi mới từ nước ngoài trở về, mới chuyển vào khu này hôm nay. Quán mì này trước khi về nước tôi có nghe qua danh, quả thực rất nổi tiếng." Cô nói.
"Chẳng trách cô cư xử khác với các cô gái trước đây tôi từng gặp." Lưu Thành Đông cười nhẹ.
"Anh nói gì cơ?" Mưa to quá, cô không thế nghe thấy tiếng anh nói.
"Không. Không có gì đâu cô cứ ăn đi. Ăn xong tôi đưa cô về." Anh lắc đầu cười nhẹ. Nếu cô nàng này biết mình nói thế chắc cô ấy lại gào ầm lên thì chết.
"Tôi ăn xong rồi." Cô lấy khăn lau miệng. "Trời cũng đang mưa lắm, tôi chưa có ý định về đâu tôi sẽ ốm mất haha."
<<Beezzzz>> Tiếng chuông điện thoại chợt rung lên. Là của Lưu Thành Đông.
"Xin thứ lỗi cho tôi một chút." Anh cười nhẹ, rồi nhấc điện thoại lên đi ra gần cửa.
Một lúc sau anh quay trở lại.
"Xin lỗi tôi có ca mổ gấp, cần phải đến bệnh viện ngay. Hôm nay không thể đưa cô về, thật tiếc quá. Đây là số của tôi, nếu được, tôi hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau." Lưu Thành Đông cười nhẹ, vẻ mặt tiếc nuối.
"Không cần đâu." Triệu Thanh Huyền nói. "Có duyên ắt sẽ gặp lại. Anh đi đi kẻo trễ."
Cảm thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người từ chối anh, Lưu Thành Đông có chút sững sờ. Nhưng việc của bệnh viện vẫn quan trọng hơn, cô nàng này lại có vẻ không muốn dính líu đến anh, Lưu Thành Đông gật đầu rồi rút ra tờ tiền đưa cho chủ quán.
"Ông chủ cứ giữ lại tiền thừa, tôi có việc nên phải đi gấp. Mấy hôm nữa tôi lại đến." Anh nói với chủ quán, rồi quay qua nhìn cô gái. "Tạm biệt."
"Tạm biệt." Triệu Thanh Huyền cười nhẹ.
———————————————————
"Cậu ta là chàng trai tốt. Cô không nên bỏ lỡ." Chủ quán nói, quay lại với công việc của mình.
Triệu Thanh Huyền vẫn ngồi đó, tay cầm cốc trà nóng trong tay rồi thở dài.
"Tốt à" Cô thở dài, mỉm cười lẩm bẩm. "Tôi ổn với việc sống một mình, sao lại cần một tên đàn ông trong đời?".
Cô đứng lên, đặt cốc trà xuống bàn. Cô kéo chiếc áo lông lên, che đi hình xăm đằng sau lưng bị lộ ra dưới lớp áo trắng mỏng bị ướt do dính mưa. I need no Prince Charming to make me a Princess cause I can be a Queen myself, dịch ra nghĩa là <Ta không cần Bạch mã hoàng tử để biến ta thành Công chúa, vì bản thân ta có thể tự mình trở thành Nữ hoàng.>.
Có vẻ như vị nam chính của chúng ta gặp một cô gái khó nhằn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top