Chương 3: Mưa (1)

10 phút trước.
<<Reng reng!>>
"Ôi chờ mình một chút. Lão bà bà gọi mình" Mã Thái Thanh lên tiếng.
Ôi rốt cuộc thì tên bác sĩ tâm thần kia lại là người trả tiền cho ba bát mì của cô- cầm một nghìn tệ trong tay, Triệu Thanh Huyền nghĩ thầm. Vài phút sau đó, Mã Thái Thanh quay trở lại, mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi.
"Mama muốn tối nay mình về để sáng mai đi xem mặt." Thái Thanh phụng phịu " không thể nào chứ... Đêm hôm khuya khoắt rồi còn bắt mình về huhu!"
"Cậu không thích thì không cần phải về" Thanh Huyền cười nhẹ. "Nếu cậu muốn, tôi sẽ bảo vệ cậu. Có điều đây chỉ là tạm thời, dù sao vẫn phải gặp, chi bằng cậu đừng để người ta chờ. Không khéo lại là mỹ nam!"
"Không thể nào chứ...!" Thái Thanh bật thốt." Dù sao mình cũng sẽ không đi! Nhất quyết khôn-"
"Tiểu thư! Phu nhân dặn tôi đến đón cô về" Câu nói của Mã Thái Thanh dường như nghẹn lại, là có người cắt lời cô. Người vừa lên tiếng là quản gia nhà họ Mã, bác Chung.
"Hi bác Chung!" Triệu Thanh Huyền cười cười vẫy tay.
"Triệu tiểu thư nay quả càng lớn càng xinh đẹp. Cảm ơn cô vẫn luôn chăm sóc cho tiểu thư nhà chúng tôi!" Bác Chung thấy Triệu Thanh Huyền liền cười híp mắt. Ông rất thích cô bé này, thậm chí coi cô như con gái ruột của mình. Tính tình của Mã tiểu thư, quả thật không phải ai cũng chịu nổi. Bây giờ xem ra đã đỡ hơn nhiều, nhưng ngày xưa, Mã Thái Thanh quả là cô gái vừa ích kỉ, lại hay đòi hỏi, tuy rằng tính tình phóng khoáng với bạn bè, song không ai có thể chịu được. May thay, Triệu Thanh Huyền khi ấy nhà đối diện, vừa hay hai cô bé bằng tuổi, một cách nào đó đã chơi chung với nhau hơn mười lăm năm rồi.
"Ôi bác cứ khen cháu." Triệu Thanh Huyền cười tít mắt." Có vẻ như tiểu thư họ Mã đây phải về nhà một chuyến, bác đưa đi sớm kẻo tí nữa trời tối, đi nguy hiểm."
"Này-!" Mã Thái Thanh trợn mắt lên." Triệu Thanh Huyền cậu bán rẻ mình đấy à?!"
"Đi nào tiểu thư! Cô Triệu đã nói vậy, chúng tôi xin cáo từ!" Bác Chung cười rồi mở cửa xe.
"Thanh Thanh à! Không sao đâu." Cô cười" Mã phu nhân là người có con mắt rất tốt, nhất định cậu ta phải là mỹ nam. Đi vui vẻ nhé!"
"C-cậu..!!" Thái Thanh hậm hực bước lên xe, quên không lườm người bạn "tốt" của mình.
"Bye bye!" Cô cười, vẫy tay.
Mã Thái Thanh đi rồi, cô vẫn ngồi lại trầm tư suy nghĩ. Một nghìn tệ này, nên ăn mì hay đi ăn chỗ khác? Quyết định ăn mì, bỗng có một nhóm đàn ông định tiến lại tiếp cận cô.
"Này..! Dù gì cô ấy cũng ở một mình, hay ta ra tán tỉnh thử?"
"Được đấy! Xinh như thế mà! Có điều nãy cậu cũng thấy rồi còn gì... Không phải dạng vừa đâu!"
Haizz! Thở dài, cô đứng lên rời đi. Ăn chung với đám đàn ông này ư? Còn lâu cô mới chịu. Trả tiền xong, vừa ra khỏi cửa, trời bỗng ập đến cơn mưa to.
Không phải chứ?! Vừa bước ra khỏi cửa liền bị dính mưa, không cách nào khác cô liền quay lại bên trong. Mưa sao?! Giữa đêm hôm thế này trời đổ mưa thì làm sao mà về?!
"Ông chủ! Ông có cây ô nào không?" Triệu Thanh Huyền bất lực, thở dài ngao ngán.
"Chịu thôi cô bé! Mưa to thế này, thà bằng cô ngồi chờ tạnh bớt, chứ tôi cũng không có chiếc ô nào cho cô cả." Ông chủ thở dài.
"Không phải chứ..." Triệu Thanh Huyền lầm bầm. Chỉ vì cái cơn mưa chết tiệt này mà cô phải ở đây với lũ thổ phỉ này sao?!
<<Xoạch>> Tiếng cửa mở ra.
"Xin lỗi cho tôi ké mưa một chút nhé ông chủ! Mưa to quá không tài nào về được" Giọng nói trầm gấp gáp vang lên.
"Ồ bác sĩ Lưu! Xử lý tên kia xong rồi sao? Vào đi vào đi tôi lấy cho cậu khăn với trà nóng!" Chủ quán cười.
??? Tại sao cùng là khách hàng, anh ta lại được đối xử tốt như thế còn cô thì không? Triệu Thanh Huyền liền quay qua xem vị bác sĩ Lưu này là ai mà lại được đặc cách như thế, vị bác sĩ kia đã nhận ra cô trước.
"A! Cô gái hung dữ! Cô còn chưa về sao?" Lưu Thành Đông ngạc nhiên hỏi.
"Là anh?!" Chẳng phải tên bác sĩ tâm thần một nghìn tệ đó sao??
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top