Chương 2: Gặp mặt

Triệu Thanh Huyền hét lên. Vừa rồi đi máy bay rất là mệt, thật sự chỉ muốn ăn một tí rồi nằm ngủ. Tuy nhiên, tủ lạnh của cô nàng nào kia tuyệt nhiên không có một thứ gì cả. Và giờ, hai bát mì của cô đã đi luôn rồi.
"Cô gái, thận trọng lời nói. Tên kia đã phát điên lên rồi, cô làm như thế, là tự chuốc hoạ vào bản thân." Người đàn ông nho nhã kia liền quay lại nói với cô, không quên nở nụ cười "thương mại".
"Anh có vấn đề gì về đầu óc không đấy? Các người đánh nhau thì đi ra ngoài mà đánh, đừng làm ở trong quán, ảnh hưởng tới người khác chứ?" Triệu Thanh Huyền tuy đã hạ giọng, nhưng vẫn còn đầy đay ghiến. Làm mất 2 bát mì của cô, tuyệt nhiên không thể tha thứ!
"Tiểu thư ăn nói cho cẩn thận lại." Anh vẫn tiếp tục cười nhẹ, không quên chỉ vào tên vũ phu vừa tát bạn gái mình," là anh ta xông đến, tôi né được, anh ta ngã vào bàn của các cô. Tôi chưa động thủ gì hết cả."
Triệu Thanh Huyền liền lườm người đàn ông trước mặt. Quả thật, cô rất xinh đẹp nhưng lại rất hay dễ mất bình tĩnh. Nghĩ bụng anh ta nói không sai, liền quay qua mắng tên vẫn đg nằm dưới đất.
"Anh!" Cô chỉ vào mặt hắn ta," thích đánh nhau thì ra ngoài. Trước đấy, đền cho tôi 3 bát mì, ngay và luôn!!"
Tên này thấy vậy, đánh không lại tên bác sĩ chết tiệt kia, liền nghĩ bụng cô ả này mạnh mồm nhưng người trông nhỏ bé, chắc chắn có thể thắng, liền đứng dậy hất mặt lên.
"Cô ả này! Tại sao tôi lại phải đền nhỉ? Rõ ràng là tên kia gây sự trước, nhưng cô lại tìm đến tôi?? Điên thật! Tiếc quá, không có tiền đền 3 bát mì r. Chi bằng tôi trả cô một đêm thì thế nào?"
Lưu Thành Đông, vị bác sĩ nãy giờ vẫn đang cười, liền tối mặt lại. Tên điên này ra đường ai cũng gây sự được à? Bác sĩ cứu người chứ không giết người, anh định nói điều gì đấy thì cô gái kia đã xông lên đấm thẳng một cú vào mồm gã kia.
"Súc vật không có quyền được nói chuyện với ta. Ta bảo đền thì đền, nhà ngươi không đền còn ăn nói hàm hồ như thế, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Triệu Thanh Huyền lạnh giọng nói.
Này này này...! Không phải thế đấy chứ- Lưu Thành Đông nghĩ thầm. Một cô bé nhỏ nhắn lại buông tay đấm một tên đàn ông vạm vỡ, có nóng tính thì cũng vừa phải thôi chứ.
"Vị tiểu thư này, tôi nghĩ có lẽ cô nên rời khỏi nơi này. Vì rõ ràng là tên kia có vấn đề về thần kinh, mà những người như thế không nên đụng vào." Lưu Thành Đông cười nói. Vừa tức thì liền có nắm đấm xông tới. Anh kéo cô về phía mình. Người buông nắm đấm là gã kia, đấm hụt, hắn liền ngã người về phía trước.
"Cô thấy chưa? Tôi đã bảo rồi." Anh cười.
Triệu Thanh Huyền ở trong lòng gã đàn ông này, tức thời không biết nói gì. Bao nhiêu năm qua, chưa có một tên đàn ông nào gần gũi với cô đến như vậy. Không phải vì cô không muốn, mà là vì tiêu chuẩn cô quá cao, chưa một ai có thể đạt được tiêu chí làm bạn trai của cô. Nay lại có một tên bác sĩ tâm thần lại dám ôm cô như thế, thật khiến cô nghẹn lời.
"Vị tiểu thư này, cô nên đi về nhà đi. Ở đây hỗn loạn, không thích hợp cho một người cao quý như cô." Nói rồi, anh rút ra một nghìn tệ rồi đưa cô." Số tiền này chắc là dư rồi, nhưng cô cứ cầm đi mà ăn chỗ phù hợp hơn nơi này. Coi như tôi thay hắn xin lỗi vì sự náo loạn này"
Lưu Thành Đông cười, đoạn anh bước ra ngoài, tay kéo tên đàn ông kia đi theo.
Triệu Thanh Huyền nhìn một nghìn tệ trong tay, thất thần không biết nói gì. Rốt cuộc tên bác sĩ tâm thần đó có vấn đề hay không mà lại đưa cho người lạ một nghìn tệ?
"Nè nè! Rồi cậu tính làm gì với đống này đây Huyền ca?" Cô bạn thân nãy giờ kín tiếng mới bật thốt lên, nhìn chủ tịch Mao trong tay bạn mình.
"Này.. không phải hắn ta đi chữa người bị tâm thần rồi bị vấn đề thần kinh luôn đấy chứ?" Triệu Thanh Huyền thốt lên.
Đêm đó sao trời không sáng như trong các câu chuyện ngôn tình khác. Vì đúng 10 phút sau đó trời mưa như muốn xả lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top