Chương 8: Sự cố của bố mẹ
Chuyện tối hôm qua tôi chẳng thèm để ý, thậm chí là còn không nhớ cơ. Sáng nay trường tôi được nghỉ do phải sửa chữa cái gì đó, nên là tôi được ngủ rất thoải mái luôn í
Sáng nay thì bố mẹ tôi có công chuyện cần phải đi từ sáng sớm và về rất muộn. Nên tình hình là tôi chỉ có 100 ngàn ăn cả ngày. Tôi phải chi tiêu cho hợp lý chứ không lại chết đói thì toi luôn
Bây giờ mới chỉ 9 giờ sáng thôi, có lẽ nên rủ con Nhi đi ăn sáng
Nghĩ là làm, tôi vớ lấy cái điện thoại iphone xs max vào mess gọi nó. Nhỏ này thì lúc nào gọi nó cũng nghe hết, cầm điện thoại 25/24 chả thế
- Gọi chi
Nó ở đầu dây bên kia cất lời hỏi tôi
- Đi ăn sáng, tao đói bún bò quá
Tôi nhằng với nó, nó bên kia cũng lọ mọ dậy
- Ok, để tao đánh răng rửa mặt đã rồi qua đón mày
Nó cúp máy, sau đó tôi chờ tầm 15p thì nó cũng có mặt trước cửa nhà tôi. Ừm, sẽ không có gì nếu không có thằng Dũng và Hoàng lái chiếc wave kế bên nó
- Mày rủ tụi nó à?
Tôi hỏi
- Ừm, càng đông càng vui mà
Nhi cười, nó nói dối tôi! Tôi thừa biết nó muốn cái gì, con nhỏ này có đời nào mời người ta đi ăn sáng đâu. Ý đồ của nó là gì vậy?
- A, thằng nào kìa!?
Đột nhiên thằng Dũng la lên, tôi nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Bắt gặp thằng Dương đang nhận đồ từ ai đó. Nhìn kĩ thì..là 1 thùng đồ, nhưng tôi không biết nó là gì
Sau đó thì Dương có đánh mắt qua bọn tôi, nhưng rồi cậu ta cũng bỏ vào trong nhà. Xì, người gì đâu vừa chảnh lại còn bất lịch sự
- Ai vậy Linh??
Thằng Dũng hỏi tôi
- Hàng xóm mới, tên Dương
- Ô, đẹp trai vãi
Dũng cảm thán, thì cũng đẹp đó nhưng mà cậu ta không khác gì ác ma chính hiệu hết
- Đừng câu giờ nữa, không nhanh tao đói chết đó
Hoàng lắc lắc cái xe con Nhi, mà con Nhi nãy giờ nó cứ bơ phờ kiểu gì ấy
- Ê, đi
Tôi đập vào bả vai nó, nó mới tỉnh táo để đáp lại lời tôi. Con nhỏ này nay lạ ghê, không biết có ăn trúng gì không
Loay hoay 1 hồi hơn 1 tiếng mới ăn xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Tôi vừa bước vào nhà thì thấy thằng Dương đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhà tôi. Bộ dạng khoanh tay ngáy ngủ của cậu ta làm tôi đứng cả người. Sao cậu ta vào được?? Tôi nhớ tôi đã khóa cửa và đem chìa khóa theo rồi mà
- Sao cậu lại ở trong nhà tôi??
Tôi la hét chỉ vào mặt cậu ta, tiếng lớn tiếng nhỏ của tôi làm cậu ta bịt chặt tai lại nhăn mặt khó chịu. Tôi làm gì sai??
- Là chìa khóa sơ cua, mẹ chị đưa tôi
Mẹ tôi?? Mẹ tôi bán đứng tôi hả
- Tại sao?
Tôi hoài nghi nhìn hắn, trông hắn bình thản đến bực mình. Tôi muốn giết người!
- Để trông chị, tránh chị chạy lung tung
??????
Được rồi, tôi chính thức chết tâm. Đến từng tuổi này mà mẹ còn nhờ người ta trông tôi ư. Không thể nào, như thế là quá sỉ nhục tôi
- Chị biết điều thì ngồi yên trong nhà đi, tôi không rảnh chạy theo để biết chị đi đâu
Cậu ta bảo với cái thái độ khinh thường người khác cực kì, tôi ghét, tôi cắn, tôi nuốt
- Không nhờ ranh con như nhóc trông chị
Tôi nói 1 câu mà mặt cậu ya đen cả lại, thôi chết rồi, lần này hình như chọc giận người ta rồi a
- Chị bảo ai là ranh con
Dương cười, hình như có gì đó sai sai. Nụ cười này...trông không thân thiện là mấy
- K-không có
Tôi chột dạ. Linh ơi là linh, mày tự đưa bản thân mày vào hang cọp rồi. Mày không cần bắt cọp con đâu mà chui vào là đéu gìiii
Tôi gào thét nội tâm, cho đến khi
- À quên mất, có cái này mẹ chị gửi chị
- Hở
Tôi nhìn lá thư trong tay Dương, lòng chợt có cảm giác không đúng
Mở bức thư ra, 4 dòng chữ vỏn vẹn đập vào mắt tôi
Con gái yêu của mẹ, bố mẹ bận đi công tác nên không thể ở nhà trông con được. Tạm thời cậu nhóc Dương bên nhà bà tư trông con trong 1 thời gian ngắn nhé
Ký gửi: mẹ iu của Linh
Rồi xong, đọc đến dòng thứ 2 là lòng tôi bắt đầu nổi sóng nổi gió rồi. Tôi không thể tin nổi là mẹ lại bỏ tôi ở nhà với thằng nhóc đáng ghét này, chết tiệt thật. Ngày tháng sau này của tôi biết sống làm sao??
- A, còn bà tư đâu??
- Bà tôi đi du lịch với bố mẹ cậu rồi
A...
Tôi ngất
Ừm, tôi ngất thật rồi đấy
Không thể tin được là tôi phải sống chung với cậu nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi này. Đúng là cậu ta đẹp trai, nhưng mà...tôi không có lý do chính đáng để giải thích cho việc này
"Nó tiến triển nhanh hơn mình nghĩ aaaa"
Tôi gào thét nội tâm, đúng lúc đó Dương bước vào phòng tôi
- Chị ngu à, tôi cũng không muốn ở với chị. Tôi về nhà đây, nhà chị có mì tôm thì tự xuống mà nấu ăn đi
Nói rồi cậu ta đóng cửa cái sầm, để lại tôi trên giường với dáng vẻ ngu ngơ đang cố thích nghi với tình hình hiện tại. Tại sao cậu ta lại tức giận? Đúng là người không biết phép tắc mà. Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top