Chương 6: Mưa và ô

Chưa gì đã sang ngày hôm sau rồi, tôi uể oải lết cái thân già xuống giường. Tôi làm những việc cần thiết cho buổi sáng, sau đó xuống gặm đỡ ổ bánh mì rồi đi học luôn

Trên đoạn đường quen thuộc, tôi thấy bóng dáng ai đó quen lắm. À, nói gì nữa, thằng Dương hàng xóm chứ ai. Tôi cứ đi sau nó đến khi tới trường. Ầy, có ai đó đứng ở trường đợi nó. Ô, còn tặng quà cho nó nữa. Thằng nhóc này vậy mà có bạn gái rồi sao? Nhanh gớm

Cũng đúng, vùng quê như này lấy đâu ra người đẹp trai ngời ngợi như nó. Tôi mặc kệ mà đi qua mặt nó, gặp con Nhi đang gặm ổ bánh mì bấm điện thoại

- Đi sớm vậy??

Nhi nó tỏ ra bất ngờ, nó làm như mọi hôm tôi đi trễ lắm không bằng ấy

- Được bữa dậy sớm chả vậy

Tôi hất vai, cười cười nhìn nó. Đột nhiên, nó nhìn sang hướng phía sau lưng tôi

- Thằng nhóc đó đẹp trai ghê ha

Nhi chỉ

- Ừ, hàng xóm nhà tao, cháu bà tư đó!

Tôi đáp, không quên nhìn biểu cảm của nó. Trông không khác gì mấy con hề

- Hàng xóm bảnh dữ ta, sao lúc trước tao không thấy nhỉ??

- Nó mới chuyển về đây, dân Sài Gòn đó

Tôi đánh mắt qua thằng Dương, thấy nó nói cái gì với bạn nữ nào đó ấy. Rồi bạn nữ ấy cúi đầu xin lỗi, chạy vào trong trường. Trời ạ, bạn ấy khóc ư??

Thằng nhóc ranh này làm gì con nhà người ta vậy. Tôi nhăn mặt, nhưng rồi cũng không thèm quan tâm mà bỏ đi vào trường

Cứ thế bắt đầu 1 tiết học đầu năm. Tiết toán!

Thời khóa biểu lớp tôi lạ lắm, 2 ngày 5 tiết toán liên tục. Học lòi mắt ra ngoài hả??

Lại còn là cô Ngọc dạy toán nữa chứ, đúng cơn ác mộng của bọn tôi. Tới tiết cô là y như rằng không đứa nào dám mở miệng, chỉ biết câm nín làm theo cô

Thoáng chốc cũng hết 2 tiết và đến giờ ra chơi, đám học sinh reo hò bay nhảy như đàn kiến vỡ tổ í

Bọn nó chạy khỏi lớp như vừa được giải thoát khỏi cái gì ghê gớm lắm. Tôi với Nhi thì xách nhau xuống căn tin mua đồ ăn. Chả biết sao trời hôm nay cứ âm u kiểu gì, còn có sấm nữa. Chắc lại sắp mưa đây mà

Vừa bước vào căn tin, hình bóng quen thuộc dội thẳng vào mắt tôi. Má, vậy thằng thằng lờ hàng xóm cũng xuống đây

- Thằng nhóc hàng xóm của mày kìa

Nhi chỉ, tôi lắc đầu ý bảo kệ nó. Bọn tôi đi qua nó như người lạ, trông nó cũng chả có gì là quan tâm

Tôi vào trong mua 1 hộp sữa với 1 cái bánh mì, Nhi thì nó ăn nhiều lắm, nó mua linh tinh xong còn bảo để ăn vụng trong tiết Lý cơ. Tôi cá kiểu gì nó cũng bị bắt xong đứng ngoài hành lang cho coi

Thế rồi bọn tôi học 3 tiết cuối, nhưng gần ra về trời lại đổ mưa rất lớn. Xui thay hôm nay tôi lại không mang theo ô. Lúc đánh trống ra về, tôi đứng trên sảnh lớn đợi cho hết mưa. Con Nhi thì được thằng Dũng chở về trước rồi

Hai đứa nó hình như đã có chuyện gì với nhau ấy, trông thân mật lắm cơ. Hồi trưa nay thằng Dũng còn mang sữa cho con Nhi

Có lẽ yêu rồi!?

Tôi chịu

Tôi cứ đứng đợi, cho tới khi có 1 người đứng từ phía xa. Tôi có thể thấy nó, thằng Dương í

Tôi thấy nó có cái ô to lắm, nên tôi định chạy qua xin đi nhờ về nhà. Kết quả là chưa đi được 3 bước đã thấy 2 thằng nào chui vào ô nó đi ké rồi. Xem ra tôi mất lượt rồi haha

Bây giờ biết ô đâu mà về đây, mưa lớn như này chắc cũng tầm tối mới tạnh. Haiz

Bỗng thằng Dương đi sang bên chỗ tôi, đưa tôi cái ô

- Gì vậy?

Tôi hỏi nó, nó ngờ nghệch đáp

- Mẹ của chị nhờ tôi đưa cho chị

À ra là vậy, sáng nay tôi đi hơi sớm nên đã quên mất cái ô. Nhưng sao sáng nay nó lại đến trường sớm hơn tôi nhỉ?

Tôi đứng đờ đẫn ra suy nghĩ, có lẽ là nó đi đường khác chăng?

- Chị có về không? Hay muốn ngủ lại ở trường

Tôi quay sang thì thấy thằng nhóc đã đứng ngoài mưa che ô cùng hai thằng bạn nó rồi. Tôi ậm ừ rồi bật chiếc ô ra đi về

Giữa đường hai thằng bạn nó đột nhiên tách ra rồi bảo

- Bọn tao về trước, nhà tao đi hướng này

Cả 2 thằng cùng nói, chắc là nhà gần nhau chăng

Ban nãy có tiếng 2 thằng nhóc đó nói chuyện ầm ĩ thì còn có thứ cho đỡ ngượng. Mà bây giờ tụi nó đi rồi, bọn tôi thì chẳng ai nói gì. Bầu không khí ngày càng âm u hơn

- Sao nhóc lại về quê? Chị nghe bảo Sài Gòn học tốt hơn mà

Đột nhiên tôi hỏi, tôi thề là tôi không biết tại sao í

- Quậy quá nên bị đuổi về đây

Cậu ta trả lời cộc lốc, tôi bực mình bước đi trước nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ rằng, chuyện tồi tệ lại sắp xảy ra với tôi

...

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic