Chương 5: Khai giảng
Thoáng chốc đã đến ngày khai giảng, hôm nay tận 6:40 tôi mới dậy, nên là vội vàng chuẩn bị rồi phóng thẳng đến trường luôn. Tôi không thấy thằng Dương, nên nghĩ là chắc nó đã đến trước rồi. Không nghĩ nhiều, tôi cứ thế vừa chạy vừa nhìn điện thoại xem giờ kèm theo đọc tin nhắn con Nhi. Nó gọi tôi hơn 10 cuộc, hơn 20 tin nhắn chỉ để gọi tôi dậy. Nhưng tôi có thói quen ngủ là tắt chuông điện thoại nên mới thành ra như này
Vừa đến trường là tôi gặp Nhi luôn, nó hớt ha hớt hải gọi tôi, cả hai phóng vào trường rồi thở phào. Vừa 6:59 luôn, 7 giờ sẽ đóng cửa mà hôm nay khai giảng nữa. Tôi mà đi trễ chắc bị mẹ chửi chết. Sáng nay mẹ tôi vừa làm 1 trận lên bờ xuống ruộng, tôi thề là tôi sợ vãi
- Lớp tụi mình ở đâu?
Nhi hỏi tôi, nhưng tôi cũng làm đóe gì biết nó ở đâu??
- Tao không biết, hỏi đi
Cứ thế bọn tôi hỏi được 1 bạn nữ khá xinh, cũng khối 9 luôn. Nhìn lạ lạ, chắc học sinh tỉnh chuyển vào
- Bên góc cây phượng á bạn
- Mình cảm ơn ạ
Nhi nó cúi đầu cảm ơn, xong chúng tôi lao qua bên đấy lấy 2 cái ghế rồi xuống cuối hàng để ngồi, thế quái nào lại gặp hai thằng khứa Dũng với Hoàng
- Khai giảng mà đi trễ
Dũng cười nhạo bọn tôi, tôi thề, tôi tức đến mức muốn đấm thẳng mặt nó luôn. Con Nhi thì nó cười ha hả
- Tại Linh dậy trễ í
Nó chỉ tôi, oắc đờ phắc?? Bán đứng bạn bè vậy, mà đúng là tại tôi thật. Hừ!
Chợt nhận ra gì đó, tôi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thế rồi mắt tôi va vào thằng nhóc hai mái khoác áo đen, vai mang balo đen, ngồi ở 8B. Nhìn phát biết ai luôn mới hay chứ
Đang mãi nhìn tự nhiên hiệu trưởng cất tiếng nói qua mic của trường
- Chào các em học sinh, thế là chúng ta lại có thêm 1 năm khai giảng cùng nhau nhỉ. Sau đây thầy sẽ phổ cập cho các em một số thông tin, có thể học sinh cũ đã biết rồi, nhưng thầy vẫn nói lại cho các em học sinh mới biết luôn nhé
Vẫn là câu nói quen thuộc của khai giảng hằng năm. Nó vẫn chẳng thay đổi chút nào cả, 4 năm học tại ngôi trường này, và hiệu trưởng, thầy cô. Thế là tôi lại có thêm một năm nữa ở ngồi trường quen thuộc này sao? Tiếc thật, năm nay là năm cuối rồi
Cứ thế chúng tôi ngồi nghe nội quy của trường, nội dung ngày khai giảng và kết thúc bằng câu nói "Chúc các em có 1 năm học mới đầy ắp những nụ cười cùng sự vui vẻ nhé"
Thầy dẹp mic, bọn tôi bắt đầu đi tìm lớp. Trường bây giờ không khác gì cái chợ phiên bản mini hết, dòng người xô bồ đầy ắp chen qua chen lại làm tôi nghẹt hết cả thở. Nhưng cũng may, có Nhi kéo tôi ra, không thì chắc tôi ngỏm mẹ trong đám người đấy rồi.
Lớp chúng tôi ở tầng 1, lớp thằng Dương ở tầng trệt lận cơ. Tôi cũng không biết trường xếp lớp kiểu gì nữa, nó không theo thứ tự. Cứ lộn xộn lộn xộn í
- Lớp tụi mình nhiều học sinh mới quá ha
Con Nhi thì thầm bên tai tôi, tôi chọn chỗ bàn cuối góc bên cửa ra vào. Nhi cũng theo tôi ngồi đấy luôn, Hoàng với Dũng thì ngồi trên bọn tôi
- Ờ, chia lớp mà
Quên nói, năm ngoái bọn tôi học tận 8D, mà năm nay hên hên xếp vào 9A. Ở trường này chữ cái sau số lớp không xếp dựa theo học lực đâu, một lớp sẽ có ít nhất mấy đứa quậy với mấy đứa giỏi. Trường tôi linh tinh lắm cơ, mà được cái cũng dễ nên tạm chấp nhận vậy
Một lúc thì giáo viên chủ nhiệm chúng tôi cũng vào. Tôi cũng không quan tâm mấy, cô này năm ngoái dạy môn sinh lớp tôi. Cô Thanh, nói thật là cô siêu hiền luôn. Hồi đợt dạy lớp tôi, cô cho nợ điểm quá trời, có mấy thằng quậy mà cô cũng không đánh trượt nữa. Cô vừa bước vào thì cả đám học sinh cũ liên reo hò, mừng như được dâng cho vàng, còn học sinh mới thì ngồi im như tượng vậy
- Cô Thanh là nhấttt
Một trong số những thằng đấy reo hò to mồm, vô tình thầy giám thị đi ngang và rồi lớp tôi lại bị nhắc nhở. Mới đầu năm mà hay kiếm chuyện quá
- Được rồi, các em cũng biết cô là ai rồi phải không, nhưng vì năm nay trường ta có nhiều học sinh mới nên cô xin phép giới thiệu lại. Cô là Thanh, giáo viên dạy môn sinh, và cô sẽ chủ nhiệm các em đến hết năm học này nhé
Cô chỉ vừa dứt lời, cả đám bắt đầu hò hét đủ kiểu con đà điểu. Như thể cô Thanh là đấng cứu thế của chúng nó
- May vãi, năm nay cô Thanh, chứ tao sợ dính bà cô Ngọc dạy toán ấy
Nhỏ Nhi than phiền với tôi, ừ thì...
- Cô Ngọc ghê vãi, tao nghe đồn năm ngoái đánh rớt gần 40 học sinh đó
Thằng Dũng đột nhiên quay xuống nói, thằng này cũng được cái phổ cập thông tin mới cho bọn tôi biết thôi chứ nó chẳng có ích gì cả
- Không biết năm nay ai dạy toán lớp mình ha?
Thằng Hoàng chen lời, cứ thế 4 người bọn tôi chụm thành một cục để luyên thuyên với giáo viên năm nay
Trong thời gian đó thì cô chủ nhiệm cũng đã ứng cử lớp trưởng xong xuôi hết rồi. Lớp trưởng là Quỳnh, năm ngoái nó đạt học sinh giỏi toàn trường, xếp thứ tự thứ 2, mà năm nay nó vô lớp này nữa nên cô Thanh cũng không ngại gì mà bầu nó luôn. Mấy đứa kia cũng không phàn nàn gì. Tiếp theo, cô phổ cập thông tin cho học sinh mới, và quy định một số thứ như không được phép sử dụng điện thoại trong giờ học, mà trường tôi không cho mang điện thoại, nếu có thì cũng chỉ là bị thu xong giờ ra về trả thôi
Cứ thế bọn tôi kết thúc 1 ngày khai giảng, ra đến cổng tôi tạm biệt Nhi, bước thẳng về nhà chứ không ghé vào đâu nữa
Tôi đang đi thì đột nhiên thằng Dương từ đâu phóng qua mặt tôi bằng con chiến mã thể thao của cậu ta, làm tôi được một phen hú vía.
- Đi xe kiểu gì đấy!?
Tôi cáu gắt lớn tiếng với Dương, nhưng cậu ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Cứ vậy mà chạy thẳng về nhà. Tôi cũng không chấp nhặt mấy thằng ranh, rồi bỏ vào nhà với tâm trạng bực tức. Cuối cùng thì kết thúc một ngày khai giảng không mấy là ổn
...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top