Chương 3: Dũng và Hoàng

Thoáng chốc cũng đã 5 giờ, con Nhi cũng có mặt trước cửa nhà tôi rồi. Nó đi chiếc xe cup, trông lùn lùn buồn cười lắm. Lần nào tôi gặp nó cũng cười ha hả cơ

- Cười ít thôi, mẹ mày

Nó chửi tôi, tôi thấy vậy cũng ráng nhịn cười mà leo lên yên sau của nó. Chỗ bọn tôi ở là xóm nhỏ nên cũng không có nhà sách lớn gì, muốn đến nhà sách thì phải ra tận huyện mới có ấy. Chúng tôi hôm nay muốn đi cho xa, nên là vác nhau chạy bon bon trên đoạn đường ra huyện để đến nhà sách

15 phút chạy xe thì cuối cùng cũng đến. Tôi với nó bước vào mà mùi sách xộc thẳng lên mũi tôi ấy. Mùi nó thơm thơm, dịu dịu, thì tôi cũng chẳng biết phải diễn tả sao nữa. Nên là bắt đầu vào việc chính luôn nhá

Bọn tôi đi vòng vòng nhà sách để lựa bút, tập rồi nhãn tập bao tập. Vì sách đã được trường phát từ hồi tháng 7 rồi, nên chúng tôi cũng chẳng cần mua nữa.

Đang quanh quẩn thì bọn tôi chạm mặt thằng Dũng với thằng Hoàng. Hai thằng đấy hồi lớp 8 ngồi sau bàn bọn tôi luôn, chúng nó ở xóm 6 cơ nên cũng ít khi gặp. Nay lại vô tình đụng mặt, đúng là cơ duyên làm nên định mệnh mà

- Haii

Thằng Dũng nhí nhố đưa 2 ngón tay biểu hiện số 2 lên chào bọn tôi, tất nhiên con Nhi cũng chào lại. Hai đứa này mà gặp nhau thì không khác gì cái động chơi thuốc ngáo hết

- Chào anh em, lâu ngày không gặp chúng mày đẹp trai hẳn ra nha ha ha ha ha

Nó cười, tôi thề là cái giọng cười đó không ai có thể sánh bằng nó đâu. Nó cười ghê ghê mà sượng sượng kiểu gì, nói thẳng ra là tôi không thể diễn tả được luôn đấy

- Mày đừng cười nữa, nghe tởm vãi

Tôi khích nó, nó huých vai tôi một cái rõ mạnh

- Mày sao đâu, giọng cười của tao dịu dàng dễ thương như này mà chê

Tôi ớn muốn ói, nhưng đây là nơi công cộng nên tôi không thể hành động quá khích như thế

- Gặp nhau rồi sao không làm chầu trà sữa đi

Hoàng nãy giờ im lặng mới lên tiếng, cũng đơn giản thôi. Vì thằng này chưa bao giờ nói được quá 3 câu mỗi khi gặp 2 đứa này ấy

- Cũng được nhưng đi mua những thứ cần thiết đã

Tôi đập nhẹ vào chỗ bút kế bên, bọn tôi bắt đầu chia ra mua những thứ cần thiết cho năm học tiếp theo. Đến lúc tính tiền thì hóa đơn của tôi ra tận 150 cành cơ. Tôi lại mang theo có 200 cành, nhưng không sao. Trà sữa quê mà, rẻ lắm í, tôi cũng không lo lắm vì nếu thiếu tiền thì đám bọn tôi cũng trích ra để bù cho nhau à. Tuy trong tường trong lớp ít nói chuyện nhưng mà gặp nhau thì cũng phải thể hiện tình bạn bè chút chứ ha

- Xong rồi, trà sữa thẳng tiếnnn

Thằng Dũng đi trước, kéo theo bọn tôi đi phía sau. Nó chở thằng hoàng, nó đi xe wave, mà thời gian đi học ngày nào tôi cũng thấy bọn nó chở nhau cơ. Tôi thì đi bộ, Nhi đi xe, tôi với Nhi chỉ đi chung khi nhà bọn tôi cho phép hai đứa đi chơi thôi chứ bình thường cũng ít gặp mặt. Ba mẹ tôi thì dễ, nhưng ba mẹ Nhi thì khó lắm, muốn đi chơi cũng phải làm sạch sẽ việc nhà mới được ra đường, nó cũng học giỏi kinh khủng. Mấy bài kiểm tra tôi được điểm cao hầu như là do copy của nó, mà nó tự nguyện cho tôi copy chứ không phải tôi ép nha, mấy bạn đừng hiểu nhầm

- Đi quán nào bây?

Dũng quay qua hỏi bọn tôi, tôi thì đang loay hoay treo bọc đồ lên xe

- Không biết nữa, quanh đây có quán nào không?

Nhi ngồi trên xe hỏi Dũng, thằng đó nhìn như đang suy nghĩ gì ấy

- À, đi quán Glim không??

Nó đưa 1 ngón tay lên hỏi bọn tôi, quán Glim hình như gần trường THCS Phan Thanh Tùng ấy. Tôi thề bọn trường đó không khác gì mấy đứa báo đời, đứa đầu xanh đầu đỏ chạy xe lạng lách đánh võng, cãi nhau với thầy cô rồi còn bày đủ trò khiến người ta không ai dám giải vây

- Vãi, quán đó gần trường Phan Thanh Tùng phải không?

Hoàng hỏi thằng Dũng, nó gật đầu ý trả lời lại thằng Hoàng

- Cũng được đi, uống chút rồi về, 6 giờ hơn rồi

Tôi nói nhanh cho qua, vì gần trễ rồi. Tôi mà về muộn kiểu gì mẹ tôi cũng lóc tôi ra nướng chui luôn đó

Loay hoay mãi mới đến quán, vừa vào tôi đã ngửi ngay được mùi khói thuốc lá rồi. Nó làm tôi ho một chút nhưng mà tôi không muốn bị chú ý nên cũng chỉ im lặng ra quầy order nước rồi đi vào bàn thôi

Tôi cảm thấy hôm nay sẽ ổn hơn nếu tôi không bị ép mang thằng Dương hàng xóm đi xem trường xem phố, và mọi thứ sẽ ổn nếu không có thằng đầu vàng nào đó đến xin fb tôi. Ờm, tôi không có thói quen cho người khác facebook nên chỉ lắc đầu cho qua. Thì tôi có liếc nhìn người ta một chút, cũng đẹp trai đó chứ. Nhìn dáng vẻ chắc lớp 8 hay 9 gì rồi. Cũng cao cao, ưa nhìn, thằng này chắc con nhà giàu đây mà

- Trai đẹp xin in4 sao không cho mày?

Nhi nó huých vào vai tôi, thú thật tôi không có hứng thú với mấy thằng báo đầu xanh đầu đỏ. Gu tôi là mấy thằng học giỏi goodboy cơ

- Nô, gu tao không phải mấy thằng như thế

Tôi nói với Nhi, hai thằng ngồi đối diện bọn tôi nghe xong cười ha hả

- Linh ngầu vãi

Dũng đưa ngón cái lên biểu thị hình like khen tôi, tôi cũng đá ánh mắt khinh bỉ sang nhìn nó

Sau một lúc nói nhảm cùng nhau thì bọn tôi ai về nhà nấy, bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Không biết mẹ có mắng tôi không chứ tôi sợ vãi

- Ê Linh

Đột nhiên con Nhi gọi tôi, nó làm tôi giật thót

- Hả?

Tôi đáp lại, nhìn vào tấm lưng của nó

- Nếu mày tiếp xúc với một người quá nhiều, mày có nghĩ mày sẽ thích người đó không?

Nó hỏi

- Tùy thôi, nếu nó tốt thì chắc là sẽ có

Tôi đáp lại nó

Chợt nó nói một câu làm tôi muốn ngả rồi rớt khỏi xe

- Ừm, nhưng hình như tao thích thằng Dũng ấy

- Oắc đờ phắc

Tôi la lên khiến con Nhi đang chạy xe giật điếng người. Nó phanh xe một cái két rồi chiếc xe dừng lại trước cánh cửa nhà tôi

- Mày vừa nói gì cơ??

Tôi hỏi lại để cho chắc rằng bản thân mình không nghe nhầm

- Tao bảo hình như tao thích thằng Dũng

Lần này thì tôi đứng hình thật rồi, tôi không nghĩ nó lại thích thằng vừa đần vừa nhây đó. Quy ra thì thằng Dũng cũng đẹp trai nhưng mà nghịch quá, càng không phải gu tôi. Con Nhi gu nó xưa giờ là mấy thằng badboy mà nay nó bị gì ấy

- Vãi

Tôi không biết nói gì nên nói một chữ, xong kêu nó đi về để tôi vào nhà nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống chiếc sofa êm ái mà tôi không dám nghĩ lại việc nó từng nói

- Aaaa

Một âm thanh vang trời phát ra, đó là từ tôi. Tôi quá khích là sẽ hay la như vậy đấy. Nhưng tôi nghĩ tình yêu của nó mà, tôi cũng không cần thiết phải quan tâm làm gì. Thôi, đi ngủ cho lành

Ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định ôm đồ lên phòng, rồi nằm ngủ một giấc cho không phải nghĩ nữa

...

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic