2

RENG RENG RENG

tiết chuông reo lên kết thúc 2 tiết địa ngục "đối với park jongseong" , anh cảm tưởng như đầu gối của mình đã bị vụn vỡ ra thành nhiều mảnh , bây giờ đến cả việc đứng lên cũng khó khăn với anh nữa , đang loay hoay thì sunghoon từ đâu đi đến đỡ anh dậy

" nào cẩn thận vào chứ "

" ôi park sunghoon bạn tôi "

jongseong thấy sunghoon bước đến thì vô cùng xúc động , anh mừng rỡ dang hai tay ôm lấy hắn nhưng lại bị lườm , bình thường hay chí choé nhau thế thôi chứ lúc hoạn nạn không bao giờ bỏ nhau , đúng là bạn tốt

à mà thỉnh thoảng cũng hay hẹn nhau lên sân thương lắm nhé

" đứng dạy mau đi ông tướng nhanh lên còn xuống ăn cơm "

" nhưng mà chân tao đau quá "

" mày lại giả vờ? "

" không có "

mặc dù chân jongseong có đau thật nhưng mà như này không phải là đang làm nũng với sunghoon đó sao? nhìn anh trong bộ dạng này sunghoon chỉ thấy buồn cười thôi , hắn đảo mắt rồi thở dài nói

" hôm nay có món cà ri mày thích đấy "

hai đôi mắt của jongseong bỗng sáng lên khiến sunghoon bật cười thích thú

" cái gì? thật à? "

" ừa nhanh lên không hết phần là nhịn nhé "

nghe đến đây jongseong liền đứng bật dạy rồi chạy thật nhanh xuống nhà ăn , quên mất luôn đôi chân đang bị đau của mình , bỏ lại sunghoon đang đứng đấy nhìn rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ

______________________

" hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà xui xẻo hết sức , lúc sáng thì bị phạt quỳ 2 tiết đói meo hết cả người , bây giờ đến trưa muốn ăn cơm thì lại hết cơm? cà ri thì phải ăn với cơm chứ , không có cơm thì ăn kiểu gì hả trời , ôi chết tiệt cuộc đời khốn vãi "

jongseong một tay chống cằm một tay cầm thìa chọc chọc vào đĩa cơm rang nguội ngắt được mua ở căng tin trường , miệng anh không nhịn được mà than vãn đủ điều , sunghoon bên cạnh cũng không kém , hắn nằm dài ra bàn nhìn đĩa cơm rồi chán nản

" haizz tao bảo mày rồi , đã bảo nhanh lên thì không nghe cơ "

" tao có biết đâuuuuuu "

jongseong gào lên rồi ôm mặt nằm xuống bàn , anh muốn ăn cơm cà ri cơ chứ không phải món cơm rang toàn rau này đâu , đang nằm uể oải thì bỗng sunghoon vỗ vỗ vào vai anh khiến anh ngước đầu lên

" cái gì? " - jongseong nhìn sunghoon rồi hỏi

" muốn ăn cà ri không? "

" đương nhiên là có rồi "

" vậy thì nhìn phía trước mặt mày đi "

nghe sunghoon nói xong jongseong mới quay ra nhìn , trước mặt anh là jungwon , em đang ngồi thưởng thức món cà ri một cách ngon lành , bên cạnh em còn có một cậu trai da dẻ hồng hào , mặt búng ra sữa đang ngồi soi gương , có vẻ như đó là bạn thân của jungwon

" ủa thì sao "

" là jungwon đó "

" ừ thì sao ba "

" thì mày ra xin cà ri của ẻm đi "

" mày điên à? quên mất là sáng nay chính con yêu quái này đã đẩy tao vào địa ngục sao? tao chết một lần thôi là đủ rồi , tao không muốn thêm lần thứ hai đâu nhé "

park sunghoon định bảo anh ra xin cà ri của họ yang kia á? hắn là có bị ấm đầu không vậy

" thì có sao đâu , cứ ra thử đi "

" mày nói cứ như dễ lắm ấy "

" không thì chịu đói "

hừmmmm "hay là giờ ra xin nhỉ?"

" thôi liều một lần vậy "

jongseong nói xong thì liền đứng dạy đi tới chỗ của jungwon , anh hắng giọng 1 cái thành công thu hút sự chú ý của em

jungwon ngước lên thì bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc , em hỏi :

" có chuyện gì vậy ạ? "

" ờmm cà ri ấy.... còn thừa không?"

" anh không thấy em đang ăn hả?"

" cho xin miếng "

" không !! "

chữ "không" jungwon nghiến răng nhấn mạnh khiến cậu trai ngồi bên cạnh không khỏi giật mình , cậu lên tiếng

" sao cậu bảo không thích ăn? "

" tớ bảo không thích ăn chứ có bảo là không ăn à? "

" thì...cậu cho tiền bối một nửa đi , dù sao thì cà ri của cậu cũng còn thừa nhiều kìa "

" tớ bảo không là không , cậu đi mà cho ấy "

jungwon lấy tay bóp nhẹ chóp mũi của cậu bạn kia , em nói với vẻ giọng nghe bất mãn cực kì , còn người kia thì lại xị mặt xuống , cầm khay thức ăn của mình mà đưa jongseong khiến anh đứng đấy bối rối , thấy vẻ mặt bất ngờ của jongseong , cậu mới nói

" em còn thừa nhiều cà ri lắm nên tiền bối cứ lấy đi ạ , dù gì thì em cũng khá no rồi "

nói xong cậu còn khuyến mãi thêm một nụ cười xinh nữa chứ , tim jongseong bỗng nhiên lệch đi một nhịp

anh một tay cầm khay cơm , một tay tiện xoa đầu cậu

" cảm ơn em nhé hậu bối đáng yêu , em tên gì vậy nhỉ? "

" dạ kim sunoo lớp 10a1 ạ "

" được rồi anh sẽ ăn thật ngon miệng , cảm ơn kimsun "

nói xong anh liền rời đi , hai má của sunoo cũng bắt đầu có dấu hiệu đỏ hết lên , cậu lấy hai tay che miệng rồi quay sang vỗ vỗ vào người jungwon khiến em la lên kêu đau

" cậu thấy gì chưa? anh ấy là jongseong đó , trời ơi là park jongseong thật kìa "

" tớ biết "

jungwon lạnh nhạt nói , thấy không hài lòng lắm với câu trả lời của em , cậu liền nói thêm

" hotboy của trường mình đó , anh ấy vừa bắt chuyện với bọn mình , anh ấy còn khen tớ dễ thương nữa và gì nhỉ? kim...kim , kimsun? đúng rồi anh ấy gọi tớ là kimsun kìa !!! tiền bối đặt biệt danh cho tớ , ôi hạnh phúc chết mất "

" anh ta có gì hay ho mà mọi người tung hô như vậy chứ "

" cái người chỉ suốt ngày đèn sách như cậu thì biết gì , thôi ăn lẹ lên tớ buồn ngủ rồi "

" ăn xong thì đến thư viện đi , tớ còn phải kèm cậu nữa , sắp thi rồi"

" nữa hả? tớ mệt lắm "

" tập trung đi kim sunoo thi đến mông rồi đó , lần này tớ phải giúp cậu lên 5 điểm , chứ cứ dưới trung bình mãi như này thì đại học cậu cũng chả đỗ đâu "

" tớ biết rồi..."

sunoo ỉu xìu trả lời jungwon , cậu nằm dài ra bàn , chán nản nghịch gương còn em thì chỉ nhìn rồi thở dài bất lực.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top