chương 4.2
Thân hình cao lớn của hắn dường như bao phủ hết lên cái hình dáng thấp bé của tôi.Tôi hoảng, tôi run, tôi cứng người, có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, tôi nín thở, đây là lần đầu tiên từ khi biết nhận thức tôi tiếp xúc với một người con trai ở khoảng cách gần đến thế (tất nhiên là trừ bố tôi ra) lại còn là một tên đẹp trai thế này, ngày xưa tôi cũng rất thân thiết với Duy nhưng chỉ ở mức độ đơn thuần,chứ không có cái không khí mờ ám như hiện tại. Đầu óc tôi cứ như là ngừng hoạt động, không thể phản ứng nổi, đang hỗn loạn thì tôi nhận ngay một cái cốc rõ đau vào đầu, không biết hắn đứng nghiêm chỉnh lại từ lúc nào, 2 tay đút túi quần tủm tỉm nhìn tôi: "Ngốc ,thở đi chứ!".
Nghe hắn nói xong tôi mới hồi phục lại được trạng thái bình thường, ra sức hít hà, thở lấy thở để. Tôi lườm hắn: "Ai bảo anh trêu em làm gì, tí nữa thì tắc thở mà chết".
"Không phải là đầu óc em chứa những thứ không nên có sao?Anh chỉ muốn em giúp anh giặt quần áo mỗi ngày,em nghĩ đi đâu vậy?"
Ma mới tin hắn không có ý trêu tôi, hắn hành động như thế thì bảo sao tôi không nghĩ đến chuyện khác cơ chứ, thế hóa ra tôi ảo tưởng sức mạnh à? Tôi chữa ngượng :"Em cũng nghĩ là anh muốn em giúp anh giặt quần áo chứ có nghĩ cái gì khác đâu, em đồng ý luôn, thế giờ đã xóa ảnh được chưa?".
"Chưa được, nhỡ anh xóa xong em không thực hiện lời hứa thì anh biết kêu ai, anh sẽ xem biểu hiện của em, nếu em làm anh hài lòng anh sẽ xóa dần dần, đến khi nào hết thì thôi, thế nào?"
"Anh tưởng em ngu ngốc lắm à, biết thế nào mới vừa lòng anh?".
"Em yên tâm ,anh rất dễ tính, chỉ cần quần áo sạch sẽ thơm tho là được rồi, nếu em làm tốt, anh đảm bảo sẽ không để ai nhìn thấy cho đến khi xóa hết, ok?".
''Không được, em vẫn thấy không ổn, anh cứ xóa hết cho em, chỉ là giặt đồ thôi mà, em lấy tính mạng ra đảm bảo với anh em sẽ mỗi ngày chăm chỉ giặt giũ không kêu ca, em thề , em đảm bảo".
Thấy hắn đang trầm ngâm tôi thừa cơ định giật lấy cái điện thoại trong tay hắn, thật không may, hắn nhanh hơn giơ cái điện thoại lên cao, dử dử tôi, tôi ra sức với, ra sức với.....mải với quá thế là không để ý, vấp ngã ngay vào thành cửa, đầu đập một phát vào cạnh cửa, đau dã man. Tôi lấy tay ôm đầu, gục mặt xuống, ngồi im không nói gì, hắn hoảng quá chạy qua chỗ tôi, tay chân luống cuống :"Em không sao đấy chứ, có đau lắm không?"
Tôi vẫn ngồi im không phản ứng gì, cho hắn thấy tội lỗi chết đi. Hắn càng luống cuống hơn, tưởng tôi ngất xỉu, ra sức lay, tôi bị hắn lay quá thể trời đất, ngã đập đầu cũng không khổ bằng bị hắn lay qua lay lại, không chịu nổi nữa tôi ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt nhòe nhoẹt hết cả ra mặt, tôi mếu máo: "Xóa hết ảnh cho người ta "
Hắn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, một tay vén gọn tóc tôi sang một bên, một tay lau nước mắt cho tôi, xong mới cầm di động xóa hết mấy tấm ảnh chết tiệt ấy. Nhìn hắn xóa từng hình từng hình đến khi không còn một tấm tôi mới hết khóc, hắn xoa xoa trán tôi: "Đau lắm à!Anh không cố ý".
Nhìn hắn nhẹ nhàng với tôi như thế, tim tôi thoáng khựng lại, có một thứ cảm giác không nói thành lời, thực ra tôi ngã cũng không đau đến mức phát khóc, chỉ tại hắn bóp vào vai tôi mạnh quá, lại còn lay lay khiến tôi có cảm giác bị gãy tay đến nơi, cũng chả biết nước mắt chảy ra từ bao giờ nữa. Thấy vẻ mặt hối lỗi, lo lắng của hắn tôi cũng không nỡ nói ra sự thật , chỉ lắc lắc đầu :"Cũng không đau lắm, anh không phải lo lắng quá, em có chết thì cũng về trả thù chết anh".
Thấy tôi vậy mặt hắn mới dãn ra,cứ như kiểu vừa trút được mấy chục cân đá trên người xuống, hắn đứng lên, kéo tôi dậy: "Thôi em về phòng đi, anh đi lấy cho miếng salonpass không thì mai lại sưng u lên ,em vốn đã khó coi, thêm cái cục u trên trán mắt anh chắc không chịu nổi". Hắn nói xong còn cười khì khì.
Tôi huých cùi chỏ tay một cái thật mạnh vào bụng hắn, chạy luôn về phòng, điên không chịu nổi, tôi còn tưởng hắn cải tà quy chính, đúng là quá ngu ngốc, bị hắn lừa mà còn thương xót hắn mới đau chứ:"bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền", không còn gì dại hơn.
Mải cãi cọ với hắn tôi quên khuấy mất sắp muộn giờ học, ba chân bốn cẳng chạy chối chết đến trường, may quá vẫn kịp điểm danh. Tôi thật nghi ngờ kiếp trước tôi với hắn có thù với nhau, mà còn là tôi nợ hắn, vì chưa thanh toán xong ân oán nên kiếp này tiếp tục tính sổ, chả phải thế mà từ khi gặp hắn tôi chưa có ngày nào yên ổn, bây giờ còn thêm cả cái cục u lù lù trên trán, không biết tương lai sẽ còn kiếp nạn gì đến với tôi nữa, thật quá xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top