chương 4.1

Chương 4:Tấm ảnh định mệnh.

Hôm qua bị đầy bụng suốt cả một đêm ,trằn trọc không sao ngủ nổi, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được tí chút.Chả biết thế nào mà tôi lại thấy nhụt nhụt chí mới chết...a a a....không thể được.....nếu chưa gì đã thế này thì còn ế đến bao giờ nữa. Ngày xưa còn lấy lý do không có mục tiêu để chiến đấu ế đã đành, còn bây giờ, cá đã dâng lên đến miệng mèo rồi mà mèo không ăn là mèo mù, còn tôi thì lại đích thực là một con mèo sáng mắt. Tẩy não, xốc lại tinh thần nào, chuẩn bị phương án mới thôi.........fighting!

Thế là ngày ngày tôi vừa tiếp cận con cá rán thơm ngon, vừa tiếp tục nghĩ kế phát triển tình cảm, có điều tình hình chả có gì tiến triển, lại còn cái tên Bảo đáng ghét cứ thỉnh thoảng lại nhả ra một câu làm tôi uất không chịu nổi, mà không chịu thì không biết làm thế nào nên lại phải chịu. Tóm lại,tôi càng ngày càng ghét hắn, cứ nhìn thấy hắn là tôi bực mình, cũng tại hắn mà tâm tình của tôi ngày càng mất ổn định, anh Dũng thì lại cứ bình bình, đối xử với tôi không có tí xi nhê gì. Mặc dù có nhiều bất đồng với hàng xóm mới nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận , mới có 1 tháng trôi qua mà cứ như chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, mọi người đối xử với nhau vô cùng thoải mái, vô tư, cuộc sống cũng thú vị hơn rất nhiều.

Ánh nắng chói chang chiếu rọi không kiêng nể qua ô cửa sổ lên chiếc giường khiến tôi không thể nào nằm lì được nữa. Vùng dậy vớ lấy cái điện thoại xem giờ...9h15'...vẫn sớm...may mà sáng nay tôi không phải học ca 1, mà ca 2 thì đến tận 10h mới vào, xuống giường, tôi giữ nguyên cái bộ dạng nhếch nhác ngái ngủ cầm cốc với cái khăn mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh thực hiện nghĩa vụ buổi sáng. Nhìn thấy mình trong gương mà tôi thoáng giật mình, cứ tưởng gặp ma giữa ban ngày, đúng là hậu quả của xem phim đêm, tóc tai bù xù, váy ngủ dài trắng kiểu cổ điển, hai mắt hiện lên 2 quầng thâm tròn trịa, mắt lờ đờ, mặt nghệt ra như con ngố, haiz, chán cho một thế hệ, thằng nào mà nó nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng này thì có mà chạy mất dép mất...khoan đã...thằng....hình như bên cạnh hình ảnh đáng sợ của tôi có một cái hình ảnh của một "thằng" thì phải...nhìn kỹ hơn..không còn nghi ngờ gì nữa đó chính xác là thân ảnh của tên Bảo đáng ghét, phù....may thế không phải anh Dũng không thì tôi không biết chui đâu cho hết xấu hổ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng vào hắn, hắn đang cười tủm tay cầm cái điện thoại di động "tạch tạch" mấy phát, nhìn tôi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, giọng nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra :"Chào buổi sáng, tạo hình đặc biệt đấy!", xong quay ngoắt đi ra. Tôi nghẹn , đang định phản ứng thì hắn lại quay trở lại bồi thêm một câu :"Hình chụp rất nét". Chết thật, hắn lại chụp được hình ảnh rùng rợn đó của tôi, nếu mà để anh Dũng nhìn thấy thì tôi không còn hi vọng cưa cẩm gì nữa mất. Nghĩ thế tôi liền chạy thẳng theo hắn, chặn trước cửa phòng hắn ,chống nạnh hất cằm :"Xóa hết ảnh mau, nếu không thì đừng trách chị đây không khách khí".

Thấy mặt hắn biến sắc, tôi cứ nghĩ là hắn sợ uy phong của mình mà xóa ảnh đi, không dây dưa với tôi nữa, ai ngờ chỉ 1s sau hắn đã lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày :"Liều thật, dám xưng hô với anh như thế cơ đấy, em đối xử với anh thế thì em bảo anh phải xử lý đống ảnh này thế nào mới phải nhỉ. Uhm, hình như nick facebook của em là Tâm Tàn Tạ phải không nhỉ....". Thấy chiều hướng xấu, tôi quay ngoắt 180 độ, làm ra bộ mặt nịnh hót, bám vào cánh tay hắn lay lay :"Người ta đùa có tí mà anh nhỏ nhen thế, anh Bảo đẹp trai ,xóa ảnh cho em điiiiiiiiiiiiiiiiii ", bổ sung thêm vài cái chớp mắt ngây thơ. Thấy bộ dạng nịnh nọt của tôi hắn phì cười ra tiếng , xong khuôn mặt tự dưng nghiêm túc hẳn :"Xóa ảnh cũng được, có điều các cụ có câu"Có đi có lại mới toại lòng nhau", mà anh thì là người rất nghe lời răn dạy của người đi trước."

Biết ngay hắn không phải dạng dễ chơi mà, không biết hắn đang âm mưu cái gì đây, nhưng không sao, chị đây chơi đến cùng luôn.

"Anh ra điều kiện đi" - tôi cương quyết mặt không đổi sắc.

Hắn cốc đầu tôi một cái  :"Cái đầu này thông minh ra rồi đấy"

Tôi tức :"Chị...à...em thì lúc nào chả thông minh,chỉ là khiêm tốn không thể hiện ra bên ngoài mà thôi" xong phẩy tay khinh thường :"Chỉ cần xóa cái ảnh ấy đi thì anh muốn gì cũng được, nhưng phải trong khả năng của em". Sở dĩ tôi nói thế là vì tôi tin chắc hắn không thể nào để ý tới cái nhan sắc kinh người của tôi rồi, nhất là trong cái bộ dạng này, mà ngoài thân xác này ra thì những vật ngoài thân không đáng để nhắc tới, tính đi tính lại thế nào thì tôi vẫn không bị thiệt hại gì nhiều, khà khà, tôi cười thầm trong lòng.

Ai ngờ hắn làm ngay một câu :"vậy thì em.....lấy thân đánh đổi thế nào nhỉ?", nói rồi đánh mắt sang nhìn tôi cười nham hiểm. Theo phản xạ tôi lấy 2 tay che trước ngực lùi ra sau  nhìn hắn đề phòng : "Anh..anh ..định..định  làm gì?"

Hắn chầm chậm bước đến gần tôi,vẫn giữ nụ cười đểu giả ấy, cúi người xuống sát mặt tôi,một tay nâng cằm tôi lên,nhìn thẳng vào mắt tôi nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ anh định làm gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: