chương 1
CHƯƠNG 1 :ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI!!!!
Cảm giác yêu đương là như thế nào? Đây có lẽ là câu hỏi của rất nhiều người chưa hề trải qua một mối tình nào.Chỉ có thể tưởng tượng ra nó ,hình dung nó qua các bộ phim Hàn Quốc ,qua các câu chuyện tình cảm ,các cuốn tiểu thuyết......Khụ khụ...Hình như hơi bị sến xẩm rồi thì phải, đây mới là trọng điểm.
Tôi có thể được coi là một cựu chiến binh trong giới FA, sắp trải qua 20 mùa khoai sọ rồi mà vẫn chưa được lọ mọ cùng ai , thật mong chờ quá đi.....Có lúc nghĩ cũng buồn ,vốn tinh thần tự sướng hơi bị vượt chỉ số cho phép nên những lúc ấy tôi tự nói với mình "chắc ông trời thương mình quá nên không muốn mình bị giam cầm quá sớm đây" ,nhưng như vầy..như vầy.. có phải là đã thương xót tôi quá rồi không >_<''
Nói đi cũng phải nói lại ,cái gì cũng có nguyên nhân của nó ,mà cái nguyên nhân khiến tôi giờ này chưa một mối tình vắt vai chính là cái ngoại hình chưa đến mức xúc phạm người nhìn nhưng thật xin lỗi người xem của tôi ,lại thêm yếu tố học tập trong một môi trường có đến 90% là động vật cấp cao đồng giới ,10% còn lại .....tốt nhất không nên mộng tưởng....vì người ta thành cặp thành đôi hết cả rồi....
Có người nói,đánh thành có địch mới thú vị !!đó là trên lý thuyết,còn thực tại tôi không hề có mục tiêu chứ đừng nói đến cơ hội chia uyên rẽ thúy con nhà người ta....Lý do à...Ừm...chả là thế này...khoan xét đến yếu tố chủ quan, về khách quan mà nói trong 10% ít ỏi giống đực lại chỉ còn lại chưa đến một nửa là nguyên chất 100%,số còn lại,.....nhắc đến chỉ đau cái cõi lòng ,chỉ có thể thầm than trong tuyệt vọng "con trai đã ít mà chúng nó còn yêu nhau =_=!".
Lại có người nói, vậy thì đánh vào số nguyên chất còn lại !!!Ách...cái này thì lại phải xét đến yếu tố chủ quan ,vì số lượng có hạn nên đã được tiêu thụ vô cùng mạnh mẽ rồi đâu đến lượt tôi, hơn nữa đối tượng còn là những hót gơ tài sắc vẹn toàn của trường chúng tôi..nhìn lại mình...căn bản không có khả năng bén mảng lại gần trong bán kính 1 km,bắt chuyện làm quen xác suất 0.00001% ,còn tán tỉnh hả?...cái này...hay là cứ thực hiện trong mơ đi ,còn an ủi bản thân được chút ít.
Lại lan man quá rồi,suýt quên luôn cái mục đích ban đầu.
E hèm...xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quần chúng nhân dân,tôi đây tên gọi đầy đủ là Nguyễn Hoàng Phi Yến Thanh Tâm -_-|||...hề hề ,thực ngại quá, cứ gọi tôi là Thanh Tâm đơn thuần là được ,nói thật, tôi có hỏi qua bố mẹ vì sao lại đặt một cái tên khiến người người đọc xong hụt hơi,nhà nhà nghe xong bủn rủn như vậy,và câu trả lời nghe thật thuần khiết yêu thương làm sao....
Chả là bố tôi họ Nguyễn,mẹ tôi họ Hoàng (cái này chắc bạn cũng đoán ra được) ,nghe nói khi sinh tôi ra,lúc làm giấy chứng sinh bố mẹ tôi cãi nhau một trận lôi đình ,ai cũng muốn đặt tên tôi theo ý mình,làm cô hộ sinh vô cùng khổ sở,vì thế, để tình trạng này không kéo dài lâu,cô ấy đã đề xuất ra ý kiến gộp 2 ý của 2 người vào trong một cái tên,vì thế mới có cái tên không giống ai của tôi ngày hôm nay,cũng là nói người đặt tên cho tôi chính xác là cô hộ sinh năm đó.
Thế là cuộc đời tôi bắt đầu với một chuỗi những sự kiện đình đám cả tốt lẫn xấu(trong đó hầu như là xấu) ,tất cả đều có dính dáng đến cái tên nghe có chút kỳ quái này ,thực sự làm khổ người nha.
Kể từ khi học mẫu giáo,nhờ cái tên độc mà tôi đã vô cùng thu hút sự quan tâm chiếu cố của các bậc thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học trong lớp cũng như ngoài lớp.Khi đó còn nhỏ chưa biết gì lại lấy đó làm vui vì mình được quan tâm nhiều nhất ,giờ mới thấm thía câu họa từ thân mà ra.
Lại nói từ khi học trung học tôi lúc nào cũng là cái tên được chú ý mãnh liệt nhất ,được lên bảng trả bài xếp đầu danh sách lớp về số lượng ,vô tình trở thành cứu tinh của vô số những nhân vật lười biếng,vì vậy cũng lại vô tình được đứng đầu lớp trong cuộc bầu chọn.....ừm..à...."học sinh được bạn học yêu mến nhất",được rồi ,từ sâu trong đáy lòng (ý tôi không phải là...trĩ -_-# ) mà nói tôi biết thừa cái tâm địa chẳng mấy tốt đẹp gì của chúng nó,nhưng không có biện pháp,tôi mặt cười mà tâm không cười đi bắt tay cảm ơn từng đứa giống kiểu tổng thống đắc cử ,còn trịnh trọng tuyên bố sẽ không phụ sự yêu mến của các bạn học đã dành cho mình.
Thời trung học đau khổ cứ trôi qua như thế, thôi thì trong họa có phúc, nhờ bị kiểm tra bài thường xuyên mà thành tích học tập của tôi cũng không đến nỗi nào,vì thế tôi oanh oanh liệt liệt bước chân vào cổng trường đại học .
Tưởng rằng cuộc sống bình yên đang chờ đón phía trước,không ngờ danh tiếng của tôi lại một lần nữa được hâm nóng,lại có phần bỏng tay hơn.
Người đời có câu người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo.Tôi đã chính thức kiểm chứng được uy lực của nó rồi.
Năm đầu tiên đại học quả là khó khăn đối với tôi,trường chúng tôi học theo cơ chế tín chỉ, nhưng đây cũng là một nhân tố khiến tiếng tăm của tôi lan truyền nhanh hơn,vì nó không học theo lớp mà học theo môn ,mỗi môn là các bạn học không giống nhau,nhờ vậy mỗi lần điểm danh là có vô số những ánh mắt tìm tìm kiếm kiếm khắp hội trường,tiếng cười nhao nhao,rồi không hẹn mà cùng như đói khát hau háu phóng về phía tôi(trong đó có cả giảng viên) khi có thanh âm vô cùng ngẹn ngào yếu ớt "CÓ" của tôi vang lên.
Nhớ buổi học đầu tiên ,sau khi điểm danh, tôi nghe râm ran có tiếng bàn luận mà không khỏi uất hận trong lòng,nội dung đại loại như"tên với người sao khác nhau đến thế", hay là"thời buổi này thật lắm cái tên giật gân", lại còn có kẻ xuất khẩu thành thơ"nghe tên cứ ngỡ kiêu sa, đến khi thấy mặt thì ra vượn người"........ Tôi: @_@|||....
Cũng may trong bầy gà quác quác này có cả những con hạc nhả lời vàng ngọc bênh vực cho tôi(đấy là đối với riêng tôi), đó là những người bạn đầu tiên thời đại học của tôi và cũng là những đứa bạn thân thiết nhất đến tận sau này.
Nhắc đến 2 đứa bạn này,không thể không nói,một người quê ở tỉnh X, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là làn da đen bóng không tì vết ,có thể hình dung 4h chiều đã phải bật đèn pin đi tìm,có lẽ vì thế mà càng làm nổi bật lên hàm răng vốn trắng sáng, tính tình phóng khoáng,thẳng thắn,trông tương đối nam tính một chút ( nếu không muốn nói là rất giống con trai ),gọi là Hoa.Người còn lại thì trái ngược hẳn,ngoại hình xinh xắn,lại có chút kiêu kỳ,hoàn toàn là hình ảnh của một hotgirl tiêu chuẩn,không hề kiêu ngạo mà trái lại vô cùng thân thiết cởi mở ,tên gọi miêu tả trực tiếp luôn con người, gọi là Diễm,nhà ở thành phố này.
Đều là những người trẻ tuổi nên chúng tôi rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết với nhau, sau một hồi nói chuyện biết được Hoa chưa tìm được người ở cùng, vừa hay tôi cũng đang ở một mình ,vậy là 2 đứa chúng tôi dọn về ở chung với nhau.
Cuộc sống sinh viên xa nhà ở một thành phố sầm uất, cùng những người bạn mới với bao điều lạ lẫm, thú vị tưởng rằng cứ trôi qua như thế nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật mà mỗi khi nhắc đến đều làm cho tôi xôi máu, ruột gan đảo lộn ,sát khí đằng đằng....và....tất nhiên là vào thời điểm ấy...còn sau này nghĩ lại, tôi thật không ngờ mình lại không có khí phách đến vậy ,ngu ngơ sập bẫy lúc nào không hay~ ^0^ ~..????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top