Chương 4: Hợp đồng bí mật
...Là Wanna One!!! Mặt tôi đỏ bừng lên, hai chân run run, miệng lấp ba lấp bấp. Tôi đứng nép vào tường để cho họ vào nhà, tóc không dám buộc lên mà để xõa ra che đi gương mặt xấu hổ của tôi. Lúc này tôi ước gì có một cái hố thật to để mình nhảy xuống cho rồi. Đi sau người quản lí đó là Ong Seungwoo đang nở nụ cười dịu dàng với tôi. Tiếp theo sau đó là một gương mặt nhìn tôi có vẻ mặt giận dỗi và ánh mắt hình viên đạn, chẳng ai khác ngoài Daniel cả. Anh ta càng nhìn tôi càng làm cho tôi trở nên sợ nhiều hơn, cũng may nhờ có Woojin đã giúp tôi kéo Daniel vào nhà, các thành viên khác sau đó cũng vào nhà tôi.
Tôi đứng ngơ ra, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì mẹ tôi lại có vẻ rất hào hứng. Mẹ tôi vừa mời họ ngồi xuống ghế thì lại quay sang nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn đứng ngây ra,mẹ tôi vẻ ngoài thì cười nhưng bên trong thì như tức điên lên. Mẹ tôi hét thật to:
"Lại còn đứng ngay ra đó làm gì, đi vào nhà bếp lấy ít bánh ra mời khách đi chứ!!"
Tôi giật mình và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Vào đến trong, tim tôi đập rất nhanh, cứ như là nó sắp nổ tung vậy. Tôi mở vòi nước, tát nước lạnh vào mặt và cứ vỗ thật mạnh đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Tôi đang cố nghĩ rằng mình đang mơ thôi, chắc chắn là mình đang mơ thôi, mọi việc vẫn ổn cả. Trong lúc tôi đang cố gắng quên đi cái viễn cảnh khủng khiếp vừa rồi thì mẹ tôi lại hét toán lên trước cửa nhà vệ sinh:
"Mẹ bảo con đi lấy bánh trong nhà bếp chứ không phải nhà vệ sinh!! Mà sao con ở lì trong đấy thế, xuống nhanh đi cậu quản lí đang đợi con bên dưới đấy!"
Tôi nghe rất rõ những gì mẹ tôi vừa nói, kể cả việc quản lí của Wannna One đang đợi tôi. Có lẽ đây không phải là mơ nhưng cũng có thể đây không phải là sự thật. Cái suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này là đi kiểm tra thật-giả. Tôi từ nhà vệ sinh bay như tên lửa vào phòng ngủ, tôi trèo lên ghế thang, cố gắng gỡ tấm poster mà tôi cho là đẹp nhất, ưng ý nhất và điều đặc biệt hơn là nó có thể giúp tôi phân biệt hàng thật và hàng giả. Tôi ôn tấm poster xuống phòng khách, vừa đi vừa cười thật nham nhở, cứ như có thể khẳng định những người bên dưới là giả.
Xuống đến nơi, ai ai cũng nhìn tôi thì mẹ đã đánh vào vai tôi:
"Làm gì mà lâu đến thế kia, để người khác phải đợi con có thấy mất mặt không hả?"
Tôi cười nhếch khoé miệng lên và nói to:
" Con!Ki Ok!! Hôm nay sẽ cho mẹ thấy tận mắt sự giả dối của họ!!!"
Nói xong, tôi căng tấm poster ra, tay vừa phủi phủi poster mắt thì lại lườm họ. Người đầu tiên tôi đối chiếu là anh quản lí. Xem từ đầu đến cuối không thấy anh quản lí trong hình tôi đã một mực khẳng định họ là giả. Và tiếp theo câu nói của tôi thì là một cái cốc vào đầu đầy đau đớn từ mẹ tôi. Lúc này anh Ong đã nói nhỏ vào tai tôi:
"Đó là quản lí của bọn anh đấy!!!"
Nghe câu nói của anh ấy, tôi như bị xét đánh ngang tai. Thì ra mình lại trở thành trò hề một lần nữa. Nhưng điều tồi tệ này lại mang đến cho tôi một niềm vui khác. Đó chính là anh Ong đã đến an ủi tôi. Anh nói:
"Em có vẻ là một người rất hâm mộ Wanna One. Có thể em không tin nhưng bọn anh chính là Wanna One. Nếu em không tin, anh có thể giúp em kiểm tra."
Nói xong, anh ấy đã lấy chiếc điện thoại trong tay tôi đang cầm, mở nhanh camera, quay sang và selfie. Tíc một cái đã có ngay một bức ảnh thật xinh đẹp. Anh trả điện thoại lại cho tôi và nói:
"Sau này mọi chuyện ổn thoả, em có thể đăng tấm ảnh này lên trang cá nhân, nó có thể giúp em kiểm tra xem bọn anh là thật hay giả!!"
Giọng nói ngọt ngào của anh làm tôi rất cảm động. Tôi đưa poster ra sau lưng và không đối chiếu nữa. Lúc này anh quản lí mời tôi ngồi xuống và nói có chuyện cần bàn với tôi. Tôi ngồi xuống thì anh quản lí đã đưa ngay cho tôi một sấp giấy tờ và bảo tôi đọc xong thì kí tên vào. Vừa đưa mắt vào tờ giấy đầu tiên thì hiện lên hàng chữ to đùng đập ngay vào mắt: " Giấy cam kết". Không những vậy mà bên dưới lại còn có hàng chữ in đậm: " Làm giúp việc trong khoảng thời gian Wanna One ở đây!"
Chỉ vừa đọc vài chữ thôi mà tôi đã cảm nhận được tương lai của tôi đang dần tối lại. Anh quản lí nói:
"Để tôi nói rõ cho cô hiểu, cô đã là người phát hiện ra Wanna One đang ở khu vực này, đây là một điều gây khó khăn cho chúng tôi. Không những vậy, cô còn đá vào Daniel của chúng tôi làm cho bị thương. Nếu cô chấp nhận làm việc cho chúng tôi thì tôi có thể một phần nào đó quản lí cô, đồng thời coi như bồi thường cho việc làm bị thương Daniel. Cô thấy sao??"
Tôi vẫn còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì mẹ đến bên tôi, mỉm cười và nói:
"Ki Ok à! Mẹ tin con!! Kí đi con!!"
Thật sự sau khi nghe mẹ nói xong tôi còn nghĩ có lẽ mình không phải con ruột. Có ai mà lại đi xúi con mình làm giúp việc cho người khác chứ! Có lẽ trên trái đất này còn tồn tại một người mẹ như mẹ tôi. Tôi đang cố ngẫm những gì anh quản lí vừa nói thì mẹ tôi lại giục tôi:
"Kí nhanh lên! Đừng bắt người ta phải đợi".
Tôi đành bấm bụng mà kí vậy. Coi như tôi lại sắp có một khoảng thời gian mệt mỏi rồi đây. Lúc trước thì còn gọi chồng này nọ, mong muốn ngày đêm được gặp mặt,... còn bây giờ thì gặp mặt lại không dám nhìn, cắm mặt xuống đất mà đi. Tôi nói:
" Được , coi như tôi đã gây ra hậu quả thì giờ tôi trả. Vậy được chưa!!"
Nói xong thì những nét chữ trên giấy cũng hiện lên.........
To be in continued.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top