Chương 3: Không thể trốn thoát
...Vừa về đến nhà, tôi đã nằm ạch xuống sàn nhà và thở hổn hển, mết đến nỗi như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Mẹ tôi thấy vậy nên đã từ trong nhà bếp đi ra và hét lớn:
"Ki Ok à! Con có phải là con gái hay không vậy ? Sao con có thể nằm lăn ra sàn nhà như thế, thật không giống con gái một tí nào !!!"
Mẹ vừa đi vừa mắng tôi, lúc này tôi mới nhận ra trên tay mẹ còm mang theo chiếc roi gia truyền được để lại từ đời ông cố. Tôi hốt hoảng bật dậy, nếu không làm thế thì có lẽ chiếc mông của tôi sau này không thể ngồi yên ắng được. Tôi cảm thấy bực mình nên đã nói lớn tiếng với mẹ:
"Tại sao lúc nào mẹ cũng có thể đánh người như thế! Mẹ có biết con may mắn lắm mới có thể thoát để trở về không? Nếu không thì có lẽ sau này mẹ không thể nào gặp lại con đâu!!"
Lúc này sau khi nghe tôi nói, mẹ không hề mắng tôi mà ngược lại trước mắt tôi vẻ mặt cau có khi nãy chợt biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng. Mẹ đã chạy lại , đỡ tôi đứng dậy, xoay người tôi vài vòng xem tôi có bị thương chỗ nào không. Mẹ với vr mặt trở nên dịu dàng hơn, hỏi tôi:
"Chuyện khi nãy con nói là như thế nào? Đâu con kể rõ ra hết cho mẹ nghe xem. Nếu đúng thật như vậy, mẹ sẽ giải quyết chúng cho con xem".
Đây là lần đầu tiên mà thấy mẹ nói chuyện với tôi ân cần như thế khiến tôi rất cảm động. Tôi ôm chặt lấy mẹ , kể hết đầu đuôi câu chuyện rõ ràng cho mẹ nghe. Câu chuyện vừa kết thúc, tôi đã bị mẹ cho một cái cốc(đánh) vào đầu đầy đau đớn. Cái cốc( đánh) ấy có thể làm cho một người đầy minh mẫn trở nên mất trí ngay tức khắc.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại bị mẹ cốc thì mẹ lại hỏi tôi:
"Nếu con nói bọn họ là giả và không phải Wanna One vậy thì con có thấy họ giống như trên những bức hình trong phòng con không?"
Tôi gật đầu một cái, mặt vẫn ngơ ngơ, mẹ tôi nói tiếp:
"Được. Vậy giờ mẹ con mình đi chào hỏi họ một cách tử tế, đồng thời có thể giúp con kiểm tra xem họ có phải Wanna One idol của con không. Nếu đúng là thật thì con nên xin lỗi họ một cách thành thật có biết hay không! Nhất là người đã bị con đá ấy!! Dù sao thì họ cũng là người nổi tiếng lại còn là hàng xóm mới nữa".
Lúc này tôi như lọt vào hố sâu của vũ trụ, nếu giờ tôi phải sang bên đó thì không biết phải để mặt mũi thế nào với những trò hề thật mất mặt mà tôi đã làm trước đó. Tôi cố gắng ôm chặt chân mẹ cầu xin để không phải sang bên ấy thì tôi chợt không thấy đôi dép của mình trên kệ đâu nữa. Nhớ lại có lẽ khi nãy vội vàng bỏ chạy nên đã quên mang dép về, thật đúng là não cá vàng. Tôi đành nhờ vậy mà viện cớ việc mất dép để không phải sang nhà bên đó. Trong lúc mẹ đang loay hoay tìm dép cho tôi thì tiếng chuông cửa reo lênvaf tôi là người phải ra mở cửa.
Mở cửa ra, tôi thấy một người đàn ông to lớn và lạ mặt, trên tay đang cầm đôi dép của tôi. Tôi giật mình nhanh tay giật lấy đôi dép và đóng cửa thật nhanh. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ về việc mình bị cảnh sát tìm đến nhà để bắt vì tội quấy rối nhà người khác, đánh người,.... khiến tôi rất sợ thì tiếng chuông cửa lại tiếp tục reo lên một lần nữa. Tôi chần chừ không dám mở cửa thì mẹ tôi hỏi rằng ai vậy, thấy tôi không trả lời, mẹ tôi vội đến cửa. Tôi quỳ xuống vội ôm chặt hai chân mẹ tôi và năn nỉ:
"Mẹ không được mở cửa! Cảnh sát đến bắt con đấy!! Con vẫn còn trẻ, vẫn chưa có bạn trai, chưa chơi hết tuổi thanh xuân, chưa được bào hiếu cho mẹ nữa,........".
Tôi vừa khóc lóc vừa cố gắng nài nỉ thì mẹ tôi vẫn hiển nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng chuông lại reo lên kèm theo là tiếng của người đàn ông khi nãy. Mẹ tôi đến mở cửa ra , vẫn là người đàn ông lạ mặt đó, cúi chào mẹ tôi:
"Xin chào cô, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Ki Ok không ạ! Cháu là quản lí của Wanna One chứ không phải người xấu. Cháu có một vấn đề cần bàn bạc với em ấy, phiền cô có thể cho cháu gặp em ấy".
Tôi len lén nhìn ra cửa, thấy mẹ tôi và anh ta nói chuyện rất bình thường và hình như không có việc gì quan trọng, cũng không phải là cảnh sát, chỉ có điều khi nãy chỉ có một người đàn ông thôi nhưng giờ lại có thêm vài thanh niên. Vì tôi bị cận không thể nhìn rõ mặt nên đã quyết định bước ra cửa xem. Lúc ra đến cửa thì tôi như người mất hồn, hai chân co rúm lại, thì ra những thanh niên ấy lại chính là........
To be in continued..........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top