Chương 1: Điều kì diệu

  Xin chào, tôi là Ki Ok, một nữ sinh trung học của trường X. Hằng ngày tôi cũng như mọi người, đều đi học đầy đủ, đến lớp đúng giờ và làm bài tập đầy đủ. Nhưng có một điều quan trọng hơn đó chính là thành tích học tập của tôi nhày càng tụt dốc kể từ khi nhóm nhạc mà tôi yêu thích nhất ra đời. Có lẽ sự tụt dốc ấy là do lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến họ (nhóm nhạc yêu thích) vì tôi là một fan chính hiệu, cuồng nhiệt, trung thành với họ. Và điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời đã đến với tôi. Đó là...........
   Teng, teng, teng, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học rốt cuộc cũng vang lên. Tiếng chuông ấy đã làm giấc mơ đẹp của tôi tan biết trong phút chốc. Tôi đã mơ thấy mình thật xinh đẹp và đang tham gia vào buổi concert của nhóm nhạc mà tôi thần tượng. Đứng trước mặt tôi là 11 chàng mỹ nam đang trình diễn, họ đứng trên sân khấu thật đẹp, gương mặt của họ thật sắc nét và sáng. Bên dưới là những tiếng reo hò của những bạn fan khác cùng với hiệu ứng đèn của những chiếc lightstick như đã tiếp thêm sức mạnh cho các anh. Tôi thật may mắn khi được đứng gần sân khấu và có một anh đã đưa tay nắm tay tôi khi tôi đang chìa tay và mong đợi được một lầm bắt tay idol của mình. Và một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay tôi . Trong giây phút hạnh phúc nhất cuộc đợi đã tan biến mất bởi tiếng chuông. Không những thế lại có một giọng nói thì thào vào tai tôi rất quen thuộc:
     "Hôm nay Wanna One ra MV mới đấy, đừng trễ...."
  Đó là giọng nói của Seo Yoon (bạn thân nhất của Ki Ok). Đột nhiên tôi bật dậy theo cảm tính và gom hết tập sách vào cặp, vội vã chạy về nhà. Về đến nhà, vừa mở cửa vào tôi đã liền chạy đến bên chiếc máy tính để canh mv mới của Wanna One. Đặt mông xuống ghế, vừa thở hổn hển vừa vội vàng lên youtube để tìm mv thì đã nghe tiếng của mẹ vọng ra từ trong bếp:
  "Ki Ok à ! Con có thể ngưng việc ngày nào cũng dúi đầu vào máy có được không!!! Con xem con gái nhà người ta bằng tuổi con đã biết phụ giúp gia đình rồi, còn con đến bao giờ mới giúp gia đình được đây??? "
   Tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình thì chuông nhà bỗng reo lên. Mẹ tôi giục tôi ra mở cửa xem ai đến , khi cửa được mở ra thì chẳng thấy người đâu. Tôi nhìn đi nhìn lại xung quanh thì thấy được bên dưới có một giỏ quà. Đứng ngơ một hồi lâu thì chợt nhớ ra việc phải xem mv mới. Tôi vội vàng đặt nó xuống bàn và tiếp tục xem máy tính. Mẹ từ trong bếp đi ra và hỏi tôi:
    "Ai đến vậy Ki Ok??? Giỏ quà này là của ai?"
  Mắt tôi vẫn không rời màn hình dù chỉ 1 giây, vội trả lời:
   " Khi con mở cửa chỉ thấy mỗi giỏ quà thôi! "
Mẹ tôi chợt cười nhẹ, nói:
    "Chắc là của hàng xóm mới. Coi bộ họ cũng tốt quá nhỉ!! Không những đẹp trai mà còn tốt tính thế "
Ba chữ "hàng xóm mới "mà mẹ nói làm tôi giật mình. Lúc này tôi mới  nhớ tối hôm qua trên đường đi mua đồ ăn vặt về thì thấy có một đám con trai đứng bên ngoài hàng rào đang nhìn nhìn, ngó ngó căn nhà cho thuê ngang nhà tôi có vẻ rất bí hiểm. Họ mặc đồ màu tối, đội nón sụp xuống, đeo khẩu trang đen che kín mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt. Càng đến gần tôi càng sợ,lúc này họ quay sang nhìn tôi, đến gần tôi và rồi tôi không kìm chế được đã vung chân đá vào ngay vùng X của một tên gần tôi. Cú đá ấy giúp tôi thoát khỏi anh ta và tôi vừa chạy vừa hét:" biến thái!! Biến thái" rồi chạy thẳng vào nhà.
Tôi suy nghĩ không lẽ những tên biến thái đêm qua quay lại kiếm tôi trả thù nên đã vụt chạy lại ngăn không cho mẹ mở giỏ quà sợ rằng trong ấy có Bomm. Mẹ tôi bật cười to và càng cố gắng mở giỏ quà khi tôi đang cố ôm chặt.
Mở được giỏ quà, bên trong là 11 chai sữa yohi có in hình Wanna One và kèm theo là tờ giấy note: "Xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới, mong được chiếu cố!!!".
Giỏ quà này thực sự rất thu hút tôi bởi vì những chai sữa yohi này được Wanna One làm đại diện và hiện giờ chỉ ra mắt chứ chưa có bán trên thị trường. Tôi vội vàng chụp ảnh những chai sữa này up face mấy phút thì nhận đc rất nhiều người quan tâm. Nhưng tôi lại nhớ đến tối hôm qua thì tôi vẫn sợ.
Mẹ tôi đã chuẫn bị quà sẵn từ bao giờ không biết, bảo tôi phải mang qua bên ấy chào hỏi. Tôi đã phải khóc thét khi nghe câu đó và khẳng định một mực không đi những không thể nào làm trái lại lời mẹ, đành ngầm ngùi cầm giỏ quà mà nhích từng bước nhỏ sang nhà họ.
Sang đến bên đó, trên tay cầm quà tay kia bấm chuông mà tay cứ run run. Quyết định liều một chuyến, tôi ấn liền ba tiếng chuông thì bên trong có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra:" xin đợi một lát ạ".
Tôi dự định sẽ để quà lại và bỏ về như cách họ đã đem quà sang nhà tôi thì cánh cửa tự nhiên được mở, và điều làm tôi ngạc nhiên đến ngất đó là Kang Daniel đã mở cửa cho tôi........

                       To be in continued.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top