Chapter 9: Bất ngờ

( Chapter 8: tiếp )

Irene, cô không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ.. Nhưng cô là một người muốn rõ ràng mọi thứ, cô rất ghét những người lừa dối cô, nếu những gì cô đang nghĩ bây giờ là sự thật thì từ đầu Jungwon đã nói dối với cô rằng anh ấy là một con người. Không muốn phải giữ trong mình những suy nghĩ đó mà không có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào việc cô có thể ngửi thấy mùi thì cũng không thể chắc chắn..Không đợi thêm một giây nào nữa, cô tay chống nạn, tay cầm giỏ bánh bước ra ngoài cổng. Trước mặt cô bây giờ là sáu con ma cà rồng sao? Trong cuộc đời của Irene, cô chưa từng nghĩ  sẽ được gặp họ huống chi còn là trong tình huống như này. 

Cô bước đến đứng trước Jungwon, người bạn đã giúp cô theo đuổi thứ mà cô thích, người luôn gửi về những cuốn sách mà cô luôn ao ước, người cô luôn coi là một người bạn đồng hành đáng tin cậy thì giờ đây cô lại phát hiện ra một điều..Người đó đã lừa dối cô từ đầu đến cuối..

Cậu..là Jungwon à? - Irene

...Phải. Là tớ. Irene à cậu.. - Jungwon

Cậu! C..cậu gi..giống bọn họ sao? - Irene

Có chuyện gì vậy? - Sunghoon

Hai người biết nhau sao? - Jay

Trả lời tớ đi! Cậu là..là ma cà rồng sao? - Irene 

Câu hỏi của Irene khiến Jungwon không lường trước được, cậu không khỏi sửng sốt. Tim cậu như thắt lại, bị dồn đến mức hơi thở trở nên khó khăn, trước giờ cậu không giấu diếm cô điều gì liên quan đến bản thân mình, riêng chỉ có chuyện này..

Xin.. lỗi vì đã nói dối cậu.. - Jungwon

Tớ cần một lý do, Jungwon à. Sao cậu lại làm thế với tớ? - Irene

Irene, cô chưa từng gặp Jungwon trước đây, dù một lần cũng không có. Nhưng sao lại thành ra thế này, cảm giác bị lừa dối lấn áp cả cảm xúc bất ngờ, hào hứng khi lần đầu gặp mặt. Không có sự niềm nở, bất ngờ, ngại ngùng mà thay vào đó là sự thất vọng và tức giận.

... - Jungwon

Cậu..!!! - Irene * Cô tức giận và đi vào nhà * 

Cô trước giờ là người luôn được cho là người lạnh lùng, vô tâm khiến người ta không muốn lại gần, giờ đây lại là một cô bé biết nóng giận, thất vọng, buồn bực, biểu cảm trên gương mặt của cô bây giờ giống như một con người thực sự rồi. Dáng vẻ không bận tâm, không u sầu, không ưu tư hay không vướng bận gì của Irene đã bị thổi đi và thay vào đó là một dáng vẻ phàm tục, là một dáng vẻ con người có cảm xúc. Hình tượng vốn có của cô đang bị dập tắt không thương tiếc nhưng có vẻ nó thực sự khiến người ta thương xót, rồi mới ngỡ ra rằng, cô cũng biết tổn thương..

Lúc này trong mắt cô chỉ là hình bóng của những dòng tin nhắn, những dòng ký ức về Jungwon, trong đầu cô luôn vang vọng lời nói, câu chuyện ma cà rồng mà cậu kể..Tất cả chỉ là giả vờ sao? ..

* 2 năm trước, lúc ấy Irene chỉ là một cô bé học cấp hai, nhưng vì đọc nhiều sách mà cô rất am hiểu về y học, anh cô là Loki, là một nhà nghiên cứu sinh học nổi tiếng của một tổ chức có tên là IVI - nơi mà tập hợp những bộ não thông minh và quái dị, họ được tuyển chọn nghiêm khắc từ thể lực đến trí tuệ. Nhưng đây là một tổ chức bí mật nên bên ngoài anh cô được biết đến là người chuyên đi khảo sát chất lượng phần mềm và cách tổ chức sắp xếp mọi thứ trong bệnh viện. Nhờ vào đó, mà kiến thức y học của cô ngày càng được rộng mở. Nhưng có một thứ mà khiến cô miệt mài tìm kiếm và luôn muốn đào sâu tìm hiểu về chúng, đó là ma cà rồng. Chả hiểu từ bao giờ, cô lại thích ma cà rồng đến vậy, thậm chí cô còn đọc tất cả đầu sách ở thư viện về ma cà rồng, đến khi cô không còn tìm được cuốn sách nào về ma cà rồng thú vị hơn nữa, nhưng rồi một trang web ở trên mạng đã hấp dẫn cô. Nơi đó là một cửa hàng ở thành phố A cách nhà cô khá xa, chuyên bán những vật phẩm liên quan đến ma cà rồng. Khi tìm được trang web này cô như mở cờ trong bụng, không chần chừ mà tức tốc đi đến cửa hàng đó theo như chỉ dẫn. Một chàng trai có chiều cao rất ấn tượng là chủ của cửa hàng đó, với mái tóc rất lạ mắt, hai màu vàng đen xếp lớp lên nhau, hay còn được biết đến là màu tóc oreo, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về cậu ta.

 Cô ở trong cửa hàng, đi tới đi lui, không biết từ bao giờ đồ đạc đã chất đống trên tay. Đồ trang trí kinh dị, những lọ nước ép dưa hấu yêu thích được bọc bên ngoài là một bịch máu quái dị, những chiếc đầu lâu to nhỏ được xếp chồng lên nhau,... Có vẻ anh chàng chủ quán khá bất ngờ với đống đồ cô vác ra, nói không ngoa chứ thực sự là cô như một kẻ buôn hàng khi tìm được chỗ sỉ rẻ vậy. Chốt đơn hết cái này đến cái khác, nhưng có một thứ mà cửa hàng này không có..đó là sách về ma cà rồng. Trên trang web rõ ràng được ghi rất rõ là có bán sách mà.. 

Cô không chần chừ hỏi chủ quán..

 Sách ở cửa hàng để ở đâu vậy? Nãy giờ tôi không thấy một quyển nào cả? "  Irene

À, nếu mà quý khách có nhu cầu thì xin hãy liên hệ cho số điện thoại này. Tất cả các nghiên cứu thú vị  về ma cà rồng, cậu ấy đều có. 

Cô nhấc tấm bưu thiếp có ghi số điện thoại và họ tên của người kia. 

Yang Jungwon.. - Irene

Nhờ có sách mà họ biết đến nhau, đồng hành cùng nhau suốt ba năm, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau trò chuyện dù chỉ qua một chiếc màn hình nhưng dường như đó không phải là thứ có thể ngăn cản niềm đam mê tìm tòi nghiên cứu của hai người. Ấy thế mà, người mà đối với cô là một người điềm đạm, nhưng vẫn rất vui tính, hài hước đúng chỗ, không những giỏi thể thao mà học còn rất giỏi, và là người..hiểu rõ về ma cà rồng nhất mà cô biết..Giờ người này lại chính là một ma cà rồng.. 

Mọi niềm tin của cô đều sụp đổ.. 

Cô chẳng còn bận tâm đứng trước mình là Jungwon, người bạn mà cô chưa từng gặp mặt, giờ có cơ hội được gặp gỡ, cô lại chẳng mảy may dao động thậm chí còn làm cho cô có một cục tức trong lòng. *

Đang đi đến nửa đường, thì Jungwon giữ lấy tay của cô, nói..

Irene, cậu tha thứ cho tớ được không? ..Tớ sẽ nói cho cậu lý do, mọi thứ về tớ.. Xin cậu đó..Irene - Jungwon

..Đi về đi. - Irene

Khuôn mặt lạnh đến run người làm cho mọi người ở đó có chút sững sờ. Không đợi mọi người kịp phản ứng thì Irene quay người mở cổng chống nạn đi về phía một ngôi nhà cách đó không xa. Một ngôi nhà được xây theo phong cách châu âu cổ xưa, tưởng chừng như một lâu đài cho một cô công chúa nhỏ vậy. Xung quanh vẫn là những ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng, nhưng vì trời quá tối nên giờ hình như chúng cũng được phủ lên một lớp sơn màu đen của bầu trời. Nhưng chả hiểu sao cô lại đi về hướng căn nhà đó.

Jungwon cúi mặt sầm mặt, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, nắm chặt đến mức gân ở bàn tay nổi lên rần rần, lúc này trong lòng cậu ào ạt lên một cảm giác rất lạ. Ánh mắt cậu vừa mang chút tức giận hậm hực mà vừa mang cảm giác thất vọng lại bi quan. Cậu biết rất rõ, Irene rất ghét bị lừa dối, cậu tự cho rằng mình có thể hiểu được cô ấy nhưng chính vì vậy mà cậu không muốn tiết lộ cho cô ấy biết rằng mình là một ma cà rồng thực sự. Hiểu tính tò mò, khao khát học hỏi, tìm tòi mọi thứ của Irene nên cậu càng không muốn cho cô biết, tốt nhất không nên cho cô biết rằng ma cà rồng thực sự tồn tại. Cậu sợ nếu lộ mình là một ma cà rồng, cô sẽ bị liên lụy, cậu là một ma cà rồng dị năng, một loại ma cà rồng mà đối với các tổ chức nghiên cứu phi chính phủ là một miếng mồi béo bở. Một vật thí nghiệm có thể cung cấp đủ loại thứ mồi ngon hấp dẫn mà trước giờ họ đang tìm kiếm. Dù làm bằng cách nào đi chăng nữa, thì họ sẽ tìm cho bằng được những người như cậu.

Chính vì vậy, nên cậu không muốn cho cô biết, và cũng vì một lý do nữa, đó là ngay từ đầu cậu phải giấu thân phận của mình, nên kể cả về sau cũng khó mà mở lời được. Dù đã dằn vặt bản thân và luôn luôn cảm thấy day dứt vì đã lừa dối cô, biết rằng dù có đối xử tốt với cô bao nhiêu thì tận sâu bên trong, cậu vẫn là người sai, là người mà cô đã từng tin tưởng. 

Cử chỉ, hành động, biểu cảm của Jungwon đều bị Heeseung nhìn thấu..

Chiếc bút mà cậu thấy quen là quà tặng khi mua một cuốn sách về ma cà rồng ở cửa tiệm A nơi mà Jungwon và Niki cùng nhau mở lên. 

Vì sao cậu lại không thể nhận ra chiếc bút đó ngay chứ? 

Đối với cậu, Jungwon là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cậu. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top