Chapter 18: Alcohol

( Chapter 17: tiếp )

Bọn họ đã say và nằm bệt ra bàn hết rồi, Sunoo và Jungwon do tửu lượng kém nên họ cũng không dám uống nhiều, đành thay nhau đưa mấy ông anh vào phòng ngủ. 

Jay và Jake một phòng, còn Sunghoon với Heeseung một phòng. 

Sau khi đưa các anh về phòng an toàn thì bọn họ kéo nhau xuống để dọn dẹp cùng Irene. 

Trời ạ.. Bọn họ uống say mèm luôn ấy. - Jungwon

Chắc đỡ nhất là anh Sunghoon. - Jungwon

Mà anh không uống chút nào sao Sunoo? - Jungwon

Ừm, cũng hơi ngại uống. - Sunoo

Cậu cũng không uống sao? - Jungwon

Tớ chưa đủ tuổi mà. - Irene

Cũng đúng, nhưng nếu ở Hàn như bây giờ thì có lẽ chúng ta đã bị bắt rồi. Haizz..tớ thấy tớ cũng hơi dựa vào cái mác ma cà rồng này quá rồi Irene à. - Jungwon

....Tốt nhất là không uống. - Irene

Sunoo tranh thủ lúc Jungwon ra chỗ bàn bếp để lau dọn đống bát đĩa thì cậu đã hỏi Irene một câu hỏi mà cậu có hơi thắc mắc...

Irene này. - Sunoo

Hửm? - Irene

Sao cậu không xưng hô với tớ như bình thường mà lại xưng " tôi " ? - Sunoo

...Không phải sẽ lịch sự hơn sao? - Irene

...Nhưng chẳng phải nghe có chút gượng ép sao? - Sunoo

Sunoo nhìn Irene rồi cậu bất ngờ thốt ra một câu nói khiến Irene không khỏi sững sờ..

Mặc dù chỉ mới quen cậu nhưng tớ rất muốn một vị trí nào đó trong cuộc đời của cậu.. Tớ nói vậy cậu có hiểu không? - Sunoo

...Tớ không đòi hỏi cậu là cho tớ vào một vị trí quan trọng nào đó nhưng... đối với tớ thì tớ muốn cậu làm một người quan trọng với tớ.. - Sunoo

Dường như thấy mình có vẻ hơi gấp gáp, cậu vội vàng sửa lại để tránh cho Irene khỏi bỡ ngỡ.

Một người bạn đồng hành chẳng hạn... - Sunoo

Nên cậu có thể đừng xưng hô " lạnh lùng" như vậy có được không.. Hửm? - Sunoo

Irene nghe đến đây..

Đồng tử cô có chút giãn ra, không tin vào những lời mà mình vừa được nghe. Trước giờ cô ép mình phải nghĩ như vậy, luôn tạo cho mình và những người xung quanh một bức tường vô hình vì cô cũng chỉ muốn được bình yên, không phải gánh chịu tổn thương nữa. 

" Mình chắc chẳng là gì đối với người ta? "

" Mình đâu có quan trọng đối với đối phương đâu mà đòi hỏi quyền lợi như vậy? "

Những câu hỏi ấy dường như đã không còn xuất hiện trong cô nữa rồi... Vì đã thành thói quen nên cô không dám đòi hỏi hay tò mò gì về chuyện đó cả. 

Nên khi nghe được những câu nói ấy, trái tim như được thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô vẫn được người ta yêu thương, có được một vị trí nào đó..dù chỉ là một chút, thì cô cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Một người đã quen với những tổn thương mà bất ngờ, người ấy được nhận một thứ tình cảm nhỏ nhoi, hay một địa vị nhỏ bé thì cũng khiến tâm hồn bé nhỏ ấy được xoa dịu đi phần nào rồi. 

Tình cảnh bây giờ, Irene thì vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, chưa hề dịch chuyển, còn Sunoo cậu ấy cố tình đứng sát chiếc ghế mà cô đang ngồi một chút, để có thể nghe rõ lời cô nói hơn. Tay cậu do luống cuống mà hết gãi đầu rồi để lên cổ nhưng cũng là để dáng vẻ không bị quá bất lịch sự hay quá phận trước mặt cô, cậu muốn được đối diện với cô là dáng vẻ tốt nhất của cậu, nên lúc này cậu ấy có chút e thẹn và ngại ngùng.

Còn trước mặt Irene là Sunoo, một người bạn mới gặp, một người hàng xóm và còn là một ma cà rồng.. Những gì cô biết được về người này chỉ có vậy nhưng tại sao cô lại cảm giác sự ấm áp từ người này nhiều đến vậy.. Cậu nói những điều mà trước giờ thậm chí có mơ cô cũng chưa từng được nhận. Có vẻ điều mà Sunoo nói đã làm tan lớp băng lạnh cứng mà cô cố tạo ra...

Cô vội vàng trả lời, và dường như trong thâm tâm cô đã thực sự mở lòng một chút với Sunoo. 

Tớ.. tớ.. cảm..cảm..ơn ..cậu. - Irene

Mặt Sunoo đỏ ửng, cậu không thể sắp xếp những suy nghĩ trong đầu được nữa rồi.

..Ha..cậu ..thực sự...cậu thực sự rất... - Sunoo

Sunoo ahh, mang hộ em đống đĩa trên bàn ra đây được không? - Jungwon

A! ...À..ừm..để anh ..để anh mang cho. - Sunoo

Trước khi đi, cậu vội vàng nói với Irene một câu..

Tớ..tớ sẽ đợi. - Sunoo

Hở.. - Irene

Đợi...

Đợi cái gì... 

Trong buổi tối hôm đó, Irene luôn đặt cho mình một câu hỏi, liệu những tổn thương kia của cô có thể được chữa lành không.. 

Đã vật vã với những nỗi đau tinh thần rất lâu, thậm chí cô còn dằn vặt bản thân và quyết định sẽ thay đổi bản thân để tự mình chữa vết thương đã khắc sâu vào sâu trong tâm hồn méo mó, không còn nguyên vẹn. Liệu lần này cô có thể mở lòng không..

Vốn là người đang khó khăn trong việc hiểu chính mình và trong quá trình chắp vá lại tâm hồn, đối với cô mà nói thì những lời nói của Sunoo như một loại thuốc thần kì nào đó giúp cô dường như không cảm nhận được những vết sẹo tâm hồn mà trước đây cô nghĩ chẳng gì có thể giúp nó lành được. Cảm giác lúc ấy, thực sự khó mà miêu tả được, như được trao một tia hy vọng vậy, tình huống bấy giờ khiến cô lại càng bối rối hơn...

Cậu ấy bảo đợi là đợi cái gì mới được... 

Vị trí quan trọng.. sao?

Đêm đến, buổi tiệc cũng kết thúc, mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp làm sao, những vì sao sáng lấp lánh hay cả ánh trăng tròn vằng vặc kia nhìn mới tuyệt diệu làm sao. 

Tại sao chỉ đêm đến rồi chúng ta mới có thể nhìn được những vì sao nhỉ? 

Mặc dù chúng vẫn luôn luôn ở cạnh chúng ta mà..

Chúng vẫn luôn ở đó nhưng vào những lúc thích hợp, chúng mới hiện ra và tỏa sáng như này.

Cũng giống như tình yêu vậy, vẫn luôn hiện hữu trong trái tim con người nhưng vào những lúc thích hợp chúng mới có thể thổ lộ những kìm nén hay những bứt rứt trước kia.

Hơi men có vẻ là điều kiện đẹp đẽ nhất để chúng có thể tung xích mà bay ra ngoài, cuốn lấy đối phương không buông và mãi chìm đắm trong khao khát ấy..

Bầu trời đẹp đẽ kia đang được ngắm nhìn cảnh tượng nóng bỏng trong một căn phòng nào đó. Bàn tay gân guốc, thon dài đang ghì chặt lấy bờ vai một thiếu niên tóc đỏ, người kia liên tục bám lấy bờ môi của đối phương mặc kệ thiếu niên kia thở dốc van xin..

Ưm... 

Ưm.. ưmm.. - Heeseung

A...a..ha..ưm.. Khó thở quá.. - Heeseung

Dừng lại đi mà... - Heeseung

Ưmmm..... - Heeseung

Cậu né sang hướng khác để tránh những nụ hôn mãnh liệt kia..nhưng lại bị người kia thô bạo xoay cằm của cậu lại và tiếp tục trao cho cậu những nụ hôn ấy..

Anh..anh nói đi..sao anh lại quay về vậy.. - Sunghoon

Anh...à.. - Sunghoon

Ha...ha...anh có biết em phải khổ sở như nào không? - Sunghoon

...Anh...anh không biết... Ha.. ưm.. - Heeseung

...E..em..say rồi đấy.. ha..bỏ anh ra đi.. - Heeseung

Thật ra Sunghoon không hề say..

Tửu lượng của cậu ấy thực sự rất tốt nên không thể uống vài ly mà đã gục. Chỉ là mượn một chút hơi men để thổ lộ với anh mà thôi..

Còn Heeseung thì cậu đã uống khá nhiều..nên giờ chân tay cậu chẳng thể nào chống lại được sức lực của chàng thiểu niên mười bảy tuổi kia. Dù chỉ còn một chút nhận thức nhỏ nhoi nhưng vì quá say mà Heeseung đã cứ thế chìm vào vòng xoáy dục vọng kia..

Còn cậu em trai kia vì biết anh mình đã say mà được nước lấn tới...

Nhưng hình như không phải vậy..

Cậu đúng hơn là như một ngọn núi lửa vậy, chúng đang phun trào, bộc phát ra từ bên trong chính tình cảm ấy. Thứ ấy bị ép đến mức nào rồi nhưng chúng quá cứng đầu và cứ thế không nghe lời mà trực tiếp hành động theo bản năng. 

Sau khi Heeseung rời đi, tâm trí cậu luôn quay cuồng, ngày ngày viết nhật ký và nuôi dưỡng một hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có được anh. Nhưng chẳng được bao lâu thì chúng bị tính chiếm hữu của cậu nhàu nát, thiếu bóng dáng anh làm cậu khó chịu và ngứa ngáy trong lòng;  một cảm giác kì lạ, lúc ấy cậu chỉ muốn ôm lấy người ấy, trói lại và nhốt trong phòng. 

Hình nền điện thoại của cậu cũng là anh.. nhưng do khuông muốn ai nhìn thấy nên cậu đã làm mờ bức ảnh đó đi và chỉ cậu mới có thể biết đó là anh. 

Đó là một bức hình mà anh lén chụp cậu lúc còn học chung hồi cấp 2, nụ cười ấy, ánh mắt ấy như đang xoáy sâu vào trong tim cậu, cứ hễ nhìn bức ảnh đó ánh mắt cậu lại thay đổi và cảm giác thiếu thốn đến khôn cùng lại sục sôi tâm tiềm thức. Dần dà tình yêu mà cậu dành cho anh suốt mấy năm trời, sự trong sáng và thuần khiết kia cũng bị sự thèm khát và dục vọng nuốt chửng. 

Nhưng vì sợ anh sẽ không chấp nhận mình..

Sợ anh sẽ ghê tởm và xa lánh mình nên cậu vẫn nhẹ nhàng mà chờ đợi anh, dù không biết tương lai sẽ ra sao thì cậu vẫn đợi cái ngày trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng của cậu..

Chưa được bao lâu thì mọi nỗ lực của cậu đều tan tành sau khi nghe tin anh sẽ về Hàn để tìm một người tương thích giúp mọi người không bị cơn đau ma cà rồng xảy ra mỗi tháng. Cậu không biết sao lại anh lại đột ngột như vậy nhưng thay vì vui mừng thì cậu lại nổi cơn thịnh nộ... 

Anh ấy..anh ấy không tha cho mình..

Tại sao anh ấy..cứ phải làm mình tức điên lên mới được nhỉ??

Đáng nhẽ anh không nên về..Heeseung ah..ha .. - Sunghoon

Em..em nói gì vậy..ha..a..a. - Heeseung

Dừng lại đi.. a..ha Sunghoon ahh.. - Heeseung

Sunghoon ghì chặt tay anh xuống giường và liên tục đặt nụ hôn của mình lên khắp cơ thể anh..

Từ vành tai.. cổ..xương quai xanh..rồi đến ngực..

Đầu ngón tay của Heeseung khẽ run lên, cánh tay anh đang dần rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Sunghoon nhưng ngay lúc đó bàn tay to lớn của cậu đã nắm lấy anh.. không ngần ngại mà hôn lên mu bàn tay hồng hào ấy rồi đặt lên mái tóc đen óng của cậu..

Khẽ cười và nói..

Anh chỉ được chú ý một mình em thôi.. - Sunghoon

* Đỏ mặt * 

Heeseung nghe câu ấy xong không khỏi đỏ mặt vì ngượng.. vội lấy tay còn lại che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của Sunghoon..

Em đừng nói mấy câu như vậy nữa.. e..em say thật rồi..Sunghoon à. - Heeseung

Mặt Sunghoon tối sầm lại, cậu đang tức giận, ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi.. Không khí lạnh như băng ở đâu bỗng ùa đến làm Heeseung có chút nổi da gà..

Được rồi.. đêm nay anh cứ coi là như vậy đi. Em chấp nhận, giờ thì anh không thể xa em được nữa đâu. Đoán xem sáng mai anh có đi lại bình thường được không nhé? - Sunghoon

E..Emm.. - Heeseung



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top