Chapter 17: Embarrassed
( Chapter 16: tiếp )
Sau một ngày bận rộn thì cuối cùng họ đã tập hợp tại nhà của Jungwon, trong nhà được bày rất nhiều món ngon và bánh ngọt đủ loại. Trước cửa giày dép chất đống, đôi này chống đôi kia, nhìn thì có thể biết được là họ có vẻ không hề ngăn nắp chút nào. Mắc chứng ocd nên Irene có vẻ hơi cau mày lại, nhưng vì hôm nay cô đã gặp nhiều chuyện không vui nên cũng không buồn để ý. Cô phải đến nhà Jungwon sau vì cô phải tắm rửa và lau sạch vết bùn ở trên chỗ băng bó. Nhưng có cố hết sức cũng không thể tẩy sạch được, cô chẳng đành để chúng nham nhở như vậy nên đã vẽ lên đấy để che đi những vết giày dép loang lổ đó.
Người mở cửa cho cô là Jungwon, cô vừa đến cậu ấy đã lập tức chú ý đến chỗ bó bột của cô.
Sao cậu lại vẽ lên chúng như vậy? - Jungwon
Tớ thích thôi. - Irene
Chẳng phải sợ chê vẽ xấu nên không dám vẽ sao? Sao hôm nay lại vậy? - Jungwon
...Thì thấy trống, đang ngồi chán thì rảnh tay vẽ lên thôi. Tớ chỉ đơn giản là chán thôi. - Irene
Cậu nói dối tệ thật đấy. - Jungwon
Dù là gì thì vết thương của cậu ổn chứ? - Jungwon
... - Irene
Uhm..Vẫn ổn. - Irene
Ừm, để tớ đỡ cậu vào. - Jungwon
...
Ô! Irene! Cậu đây rồi. Tớ đang làm cho cậu món kem mà tớ rất thích, thực sự rất mong cậu nếm thử đó. Mọi người ai cũng chê, không ai ăn hết. - Sunoo
...Kem gì? - Irene
...Là vị bạc hà đó. - Jake
...Nữa sao? Em ấy đúng là nghiện mint thật rồi. - Jay
Như ăn kem đánh răng. Cậu thích không, Irene? - Jungwon
Cậu ấy không thích. - Heeseung
... - Irene
Tôi..không ăn ..được bạc hà nhưng tôi sẽ thử xem sao. - Irene
...Cậu không thích sao? - Sunoo
Sunoo nhìn Irene bằng ánh mắt hơi buồn, chắc có lẽ cậu lo lắng cho Irene, cậu sợ cô không thích. Nhưng đôi mắt cậu trở nên đượm buồn hơn vì...
Cậu thực sự thấy một điều là, cậu chẳng biết gì về Irene cả. Hổ thẹn, xấu hổ và tức giận, từ giây phút ấy, cậu quyết định sẽ cố gắng hiểu Irene hơn.
Nhưng ánh mắt kia đã bị Irene nhìn thấu, cô không chần chừ mà ăn món kem kia trước sự bất ngờ của Sunoo.
Tôi..tôi thấy cũng không tệ.. Sunoo ah. - Irene
Cậu.... - Sunoo
Hở? - Irene
À..à không có gì. Cảm ơn cậu. - Sunoo
Ơ ... à ừm.. - Irene
Trong bữa tiệc lần này họ đã chuẩn bị bia để uống mừng việc Sunghoon, Jake và Jay chuyển đến đây. Riêng Irene là không thể uống bia, vì cô chưa đủ tuổi, còn mấy người kia cõ lẽ chuyện tuổi tác với họ không phải vấn đề. Cô uống coca, vì sau trà và cà phê thì đồ uống có ga là thứ mà cô rất thích. Cô khá mệt mỏi sau một ngày dài, vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên có vẻ cô cũng hơi buồn ngủ. Thiết nghĩ chắc tối nay cô chẳng thể đọc sách được nữa rồi, đành ngủ sớm một hôm vậy. Đang ngáp ngủ thì cô bỗng để ý đến ánh mắt của Sunghoon đối với Heeseung có vẻ trìu mến hơn những người khác. Cô bất giác nghĩ mình nhiều chuyện như vậy từ bao giờ nên chống nạn lại chỗ mà Jay và Sunoo đang chuẩn bị món ăn để giúp họ một tay.
Cô di chuyển lại gần chỗ Jay đang đứng, thấy cậu đang làm món beef steak..
Ngửi mùi có vẻ khá thơm...
Cậu lại đây làm gì vậy? - Jay
... Không có gì. - Irene
Không muốn nói rằng mình lại đây để giúp nên cô chỉ đứng quan sát, còn hơn là chỉ biết ngồi. Học lỏm vài công thức nấu ăn ngon cũng là chuyện nên làm.
Vì đứng gần bếp nên cô thấy khá nóng, tiện tay lấy dây chun búi tóc lên. Đang buộc đến công đoạn cuối cùng thì Sunoo từ đâu thì thầm vào tai cô, khoảng cách thực sự rất gần. Thậm chỉ cô còn cảm nhận được hơi thở của Sunoo phả ngang vai và sát gần cổ.
Irene ah.. cậu thấy nóng à? - Sunoo
Rùng mình nhẹ nhưng cũng do hơi bất ngờ mà búi tóc cũng rơi lả tả. Mái tóc dài óng mượt không may bị vướng vào tay của Sunoo một chút. Cậu nhẹ nhàng sờ lên tóc cô, ngắm nghía một lúc lâu, dường như cậu còn đang thưởng thức hương thơm nhẹ từ nó, mùi hoa nhài hay mùi đào.. Thật ngọt ngào.
Này..đau.. - Irene
Cái gì? - Sunoo
Cậu đó. Đau tóc tôi. - Irene
Lúc ấy mới bừng tỉnh thì phát hiện ra cô đã quay người lại về phía mình từ bao giờ, nhưng câu nói kia khiến cậu không ngừng liên tưởng đến những viễn cảnh lung tung. Mặt cậu đỏ lắm rồi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?
Đau..đau cái gì? - Sunoo
Tóc đó, cậu cầm tóc tôi như vậy, đau.. - Irene
Mà cậu nóng à, mặt cậu sao đỏ quá vậy? - Irene
À...à..Hả? Không tớ không có nóng. Cậu cứ ở đây đi, tớ..tớ ra kia phụ các anh.. - Sunoo
Hửm? Cậu ấy bị sao vậy? - Irene
Không biết...Thắng bé hay khó hiểu như vậy. - Jay
Phải trốn đi chứ, nếu để Irene mà nhìn thấy gương mặt cậu lúc này thì chắc cậu sẽ bị lộ mất..
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người bắt đầu bữa tiệc ăn mừng. Thực sự lâu lắm rồi họ mới có dịp ngồi gần với nhau như thế này. Nhưng có vẻ người mong muốn và khao khát khoảnh khắc này nhất thì chắc chỉ có một người...
Chiếc bàn hình chữ nhật được đặt cạnh cửa kính to trong suốt, vừa ăn tối cùng nhau, vừa cười đùa ôn lại chuyện cũ vừa ngắm cảnh bên ngoài. Không lãng mạn thì cảnh vật xung quanh bấy giờ nhìn rất thoải mái, nó như có một sức hút nào đó khiến con người dễ bọc bạch những cảm xúc khó tả.
Ngồi cạnh Irene là Sunoo...
Không phải ngẫu nhiên, cậu đã rất khó khăn để len lỏi giữa Irene và Jungwon khi hai người vô tình ngồi cạnh với cái lý do rất ba chấm..
Ya!!! - Sunoo
* Giật mình * Irene vội quay lại..
Anh sao vậy, Sunoo? - Jungwon
Anh quên mất chưa cho Irene ăn món mà anh mới " sáng tác ". - Sunoo
Có sao đâu, sau bữa ăn rồi anh cho cậu ấy ăn. - Jungwon
Anh muốn ngồi cạnh để có thể thấy biểu cảm của Irene khi ăn món đó. - Sunoo
Ui ya..thôi được rồi, anh ngồi đi. - Jungwon
Nhỉ? Irene. - Sunoo
Hở.. - Irene
Sunoo lúc này chỉ nhìn Irene rồi khẽ cười, tay chống cằm, nghiêng đầu, kể từ giây phút ấy những hành động hay lời nói mang từ tận đáy lòng của mình tất cả chỉ dành cho cô thôi. Cậu biết là mình bây giờ có hơi kì lạ trong mắt người khác nhưng kệ đi, được ngắm cô như này thực sự cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu giờ không muốn về lại đất nước kia chút nào, ở đây, như này, với cô ấy, còn tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ.
Nhưng ở một thế giới gần đó, cũng có một trái tim khao khát tình yêu như cậu, chắc có lẽ niềm hy vọng và sự khao khát ấy quá cháy bỏng nên thế giới ấy lúc nào cũng mãnh liệt, nóng như thiêu như đốt. Một sự khao khát đối phương đến mức điên dại rồi. Tình cảm này đã bị thổi phồng lên từng ngày, nhưng không phải được bồi đắp từ sự ngọt ngào mà là sự cuồng nhiệt và sự thèm khát. Trái tim lúc bấy giờ đã nhuốm màu dục vọng và cả sự tham vọng ngọt ngào mà Sunghoon dành cho Heeseung.
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại ngấm ngầm đặt một mầm mống tình yêu trong trái tim mình. Cậu trước giờ chưa từng rung động, chưa từng có tình cảm với bất kì ai. Những lá thư, những lời tỏ tình ngọt ngào hay những món quà từ các bạn nữ, cậu đều chả có cảm xúc gì, cũng bởi vì được nhận quá nhiều và cũng bởi chẳng có ai lọt vào tầm mắt của cậu. Ngoại trừ anh..
Không ồn ào, không khoa trương nhưng lại lãng mạn đến kì lạ. Ấm áp như là mùa đông được ai đó nắm tay, nhưng nhiều khi cũng lạnh lùng đến đau lòng. Cũng là sự ngọt ngào và thanh bình của mùa xuân nhưng lại mang một cảm giác nóng bỏng và gay gắt của mùa hè. Thật tiếc là nó cũng rất ảm đạm như mùa thu..
Giấu nghẹn cảm xúc này vào trong lòng nên khao khát ấy cũng ngày một nhiều lên. Đêm đến, việc nhớ đến anh đã là một thói quen đối với cậu. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả dáng vẻ ấy, nghĩ đến đó thôi là trái tim cậu bỗng thắt lại, cảm giác ngứa ngáy đến tận tâm . Thứ mà cậu thèm khát hay mong muốn ở người kia rốt cuộc là gì mà lại khiến cậu luôn đau đáu nghĩ về như vậy? Ngày ngày, câu hỏi ấy luôn vẳng vẳng trong tâm trí cậu, trong đầu thì chỉ dám nghĩ là được anh nắm tay hay được anh ôm vào lòng để dịu bớt đi phần nào con quái vật lúc nào cũng sục sôi trong cậu nhưng trái tim lại chực chờ một cơ hội để bày tỏ niềm khao khát và ham muốn đối phương đến điên dại.
Hôm nay, được ngồi cạnh anh thế này, bàn tay ướt đẫm mồ hôi phải bẫu chặt lấy vạt áo để không để lộ vẻ lo lắng. Cậu nhìn anh mà thầm nghĩ..
Vì ai mà lại khiến em đứng ngồi không yên thế này hả anh?
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cứ ngỡ sắp tuôn ra từ miệng của cậu thì lại bị giữ lại một cách quyết liệt và gay gắt. Nỗi lo sợ bị anh bỏ rơi, hay hắt hủi khiến cậu đau đớn kinh khủng, nếu để mà nói thì có lẽ đấy là nỗi sợ lớn nhất với cậu bây giờ.
Quen anh đã lâu..
Tình cảm cũng vậy..
Nhưng chẳng bao giờ nguội lạnh kể cả em biết anh ra nước ngoài định cư cùng gia đình...
Ngày ấy đối với em chẳng khác nào địa ngục cả... Anh à..
Này! Sunghoon ahhh! - Heeseung
Này!! - Heeseung
Dạ? - Sunghoon
Cậu quay lại.. thì lại là dáng vẻ và nụ cười ấy. Cậu đang đắm chìm vào trong những tầng suy nghĩ vô hạn kia thì bị anh gọi...
Nào uống với anh đi.. - Heeseung
Cũng mấy năm rồi mà nhỉ? Từ hồi anh đi sang Anh đến giờ.. Nhớ anh không? - Heeseung
Dạ? - Sunghoon
Cậu có nghe lầm không vậy?
Cậu muốn nói là nhớ nhưng.. câu nói này sợ sẽ mang một cảm xúc mà cậu không muốn Heeseung thấy nên đành nói..
Em thực sự rất vui..khi anh trở về nước thế này. - Sunghoon
Heeseung nhìn cậu em trai trước mắt, cậu thiết nghĩ, ngày nào còn là một đứa bé lẽo đẽo theo anh mà giờ cậu đã lớn thế này rồi..
Cậu thiếu niên này với mái tóc đen láy che kín trán, làn da trắng hồng với đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt sắc cạnh nhưng lại rất hài hòa...
Vẻ đẹp ấy giống như bông hoa tuyết lạnh lẽo giữa mùa đông giá băng, đoạt mạng bao người, nhưng trong mắt Heeseung thì cậu thiếu niên ấy lại là một người đáng yêu đến mềm lòng, không nói mà chỉ hành động, thuần khiết mà khiến người ta phải nổi lòng ghen tị..
Nhưng liệu anh đã thực sự thấy được thứ ẩn sâu trong khuôn mặt trong sáng kia chưa...
Trong lúc ấy, thì mọi người cũng đã ngà ngà say rồi. Irene thì vẫn thong thả ngồi ăn trong sự ngỡ ngàng của Sunoo.
Cậu có ngại khi tớ nói câu này không? - Sunoo
Nói đi. - Irene
Cậu ăn nhiều vậy. - Sunoo
... - Irene
* Lườm *
... Xin lỗi tớ không nên hỏi thì phải. - Sunoo
Không hiểu sao tôi luôn thấy đói. - Irene
Nhưng ở trường tôi không muốn bị để ý thêm nữa.. - Irene
Nên tôi sẽ uống thật nhiều nước. - Irene
Nghe đến đó, Sunoo cúi nhẹ đầu xuống, cậu thầm nghĩ..
Nếu cậu muốn tớ có thể nấu cho cậu ăn mỗi ngày..
Cảm ơn cậu. - Irene
HẢ? - Sunoo
Tớ vừa nói ra miệng à? - Sunoo
Cậu nói gì? - Irene
Vậy cậu cảm ơn tớ vì cái gì? - Sunoo
Vì cậu là người đầu tiên làm bánh cho tôi ăn .. - Irene
... - Sunoo
À..ưm...k..không có...g..gì.. - Sunoo
Mà này, tôi để ý nãy giờ cậu không uống cùng mấy người kia sao? - Irene
Tại thấy cậu cũng không uống. - Sunoo
... Tại sao lại tại tôi? - Irene
Tớ không muốn cậu nhìn thấy lúc tớ say như mấy người kia. - Sunoo
Vừa nói ánh mắt cậu càng không thể giấu được cảm xúc lúc này, cậu ngồi chống cằm quay người nhìn thẳng vào mắt Irene..
Nhìn từ đôi lông mi vừa dày vừa cong...
Nhìn xuống mũi nhỏ nhắn..
Lại nhìn đến đôi môi hồng hào kia...
Mình thích cô ấy rồi sao?
...Sao cô ấy cứ làm cho mình có cảm giác như là mình và cô ấy đã quen nhau lâu lắm rồi vậy...
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu và Irene mới chỉ gặp nhau thôi mà, cậu chưa tự tin về tình cảm của mình, có phải là rung động nhất thời hay không. Cậu lo sợ nếu cô ấy biết thì liệu sẽ coi thường thứ tình cảm mới gặp đã yêu của mình.
Cậu thiết nghĩ mình cần thời gian để hiểu và cảm cô ấy nhiều hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top