Chapter 16: Đám dơi
( Chapter 15: tiếp )
Mặt đường trên con phố nhỏ mang một vẻ ảm đạm đến lạ thường, mặt trời đang cố len lỏi qua từng tán cây như đang tiếc nuối điều gì đó, nó vẫn vùng vằng chưa muốn đi dù trời cũng đã sắp tối rồi. Những kí ức đẹp đẽ - thứ mà con người ta ai muốn nhớ về, muốn hồi tưởng lại nhưng những kí ức đáng buồn thì là thứ mà con người ta muốn quên đi, không muốn nhớ lại..
Ánh mặt trời dần tắt cũng là lúc màn đêm buông xuống, và khi ấy cũng là lúc mà những nỗi nhớ kỉ niệm bỗng ùa về. Hoàng hôn cũng chỉ mập mờ, chỉ có thể ngả nhẹ nắng vàng trước khi bị dập tắt. Bóng người cũng mờ dần, nhưng vẫn có thể nhìn được, bóng lưng nhỏ bé đang tiến về nơi mà ánh mặt trời không thể với tới, càng ngày càng xa cách, càng ngày càng tách biệt.
Mấy người họ rõ là đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói câu gì, Irene cũng chẳng nói gì sau khi sự việc kia xảy ra. Nhìn cô bây giờ mang một dáng vẻ vừa đáng thương mà vừa khó hiểu, khó hiểu là bởi cô chẳng hề có biểu cảm gì, chẳng khóc cũng chẳng cười nhưng làm người ta vẫn ngờ ngợ ra được là người này đang rất buồn.
Đột nhiên cô dừng lại, trước nơi vắng người qua lại nhất, lặng lẽ ngồi co ro ở một góc khuất gần đó trước sự bất ngờ của ba người kia. Nhưng Jake đã nhận ra trong một phút nào đó, cậu đã nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má cô..
Irene khóc...
Khóc rất nhiều...
Nhưng dù đang khóc, theo thói quen mà vẫn cắn chặt lấy môi để tự dặn dò chính mình rằng không được yếu đuổi..
Cô quay ra hướng khác... Đối với cô mà nói, thực sự quá đỗi xấu hổ, cô chẳng bao giờ dám khóc trước mặt người khác. Ấy thế mà bây giờ, lại bật khóc như một đứa trẻ, thực không ra thể thống . Nỗi dằn vặt và đau thương bây lâu không tha cho cô, chúng như ào ra sau khi đã bị kìm nén quá lâu.
Cô bây giờ như một đứa trẻ vụng về đang cố gắng tự vá lại những vết thương trong lòng, nhưng vì quá nhiều nên chẳng thể vá lại được nữa, chỉ có thể đem giấu đi, giấu vào nơi sâu nhất, nhưng rồi giấu cũng chẳng xong, cuối cùng bị lộ.
Đôi bàn tay muốn đưa lên mặt lau nước mắt thì cũng bị bùn đất bám đầy, cô thấy bất lực mà suýt bật khóc lớn hơn..
Nhìn lúc này, đâu ai có thể nghĩ là đây là một cô gái bên ngoài lạnh lùng và cố chấp đâu chứ. Không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, cô luôn tự dặn lòng mình phải luôn mạnh mẽ, nhưng giờ dáng vẻ này lại bị phơi bày trước mặt những người cô chỉ mới gặp có vài ngày.. Trong lòng cô không ngừng hổ thẹn và thất vọng về bản thân vì điều ấy..
Cậu có muốn.. vào nhà bọn tớ ngồi một chút không? - Jay
Dù hỏi vậy nhưng tay lại cầm một chiếc khăn tay lại gần ngồi xuống mà đưa cho cô, cậu cũng nhận ra nếu nhìn thẳng thì cô sẽ thấy rất khó xử và xấu hổ, nên đành phải quay ra chỗ khác. Cậu cũng dần ngờ ngợ ra được một phần tính cách trong tâm hồn nhỏ bé này.
...Cậu quay lại đây. - Irene
?? Hả? - Jay
..Tôi biết cậu đang giữ mặt mũi cho tôi. Nhưng đến mức này tôi cũng ngại phải giấu rồi. Tôi biết các cậu sẽ thắc mắc ..về chuyện vừa rồi. Cứ hỏi đi, tôi sẽ kể cho các cậu. - Irene
Jay nghĩ dù có trong tình cảnh thế này nhưng cô gái này vẫn mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ và thẳng thắn đến bất ngờ.. Không giấu diếm mà thẳng thắn mà đối diện, nhưng cô gái này cũng lại có những vết thương mà người khác chẳng thể nhìn thấu.
Tớ không muốn hỏi cậu..với cả cậu đâu cần ép bản thân đến như vậy đâu chứ. - Jay
Tôi..tôi chỉ không muốn..không muốn im lặng để cho các cậu phải khó xử... - Irene
Cậu..nghĩ như vậy à? - Jake
Tớ tưởng cậu là một người sẽ không nghĩ đến người khác cơ đấy. - Jake
..Tôi ...không có.. - Irene
Nhưng mà... - Irene
Hả? - Jay
... - Irene
Nhưng.. - Irene
Cậu nói gì cơ? - Jake
..Tôi - Irene
Các cậu.. - Irene
Cậu muốn nói gì vậy? - Sunghoon
..Tôi khát nước. - Irene
Các cậu có nước không? - Irene
......Hả??? - Jay, Jake, Sunghoon
Ba người họ vừa bất lực vừa buồn cười, họ đành dẫn cô về căn chung cư còn đang bị dọn dẹp dang dở.
Ực..Ực..Ực .. - Irene
Nhà các cậu ở đây sao? - Irene
Ừm, chúng tớ cũng chỉ mới ở đây thôi. - Sunghoon
Nói ra thì hơi ngại nhưng mà bọn tớ chuẩn bị chuyển nhà, nên hơi bừa một chút, cậu thông cảm nha. - Jake
Không cần nói vậy, tôi không để ý đâu. Mà thực sự các cậu không tò mò sao? - Irene
Cậu cũng không muốn bọn tôi hỏi mà đúng không? - Jay
...Nếu các cậu tò mò thì tôi vẫn sẽ nói, chuyện vừa nãy cũng đã bị các cậu nhìn thấy hết rồi. Tôi không muốn khó xử cho đôi bên.. - Irene
Nếu đã nhìn thấy thì tôi cũng nên giải thích.. - Irene
Hahhaaaha.. - Jay, Jake, Sunghoon
... Ya!! - Irene
!! Ợ..xin lỗi cậu... - Jay, Jake, Sunghoon
Nhưng mà bọn tớ cười vì không ngờ cậu nghĩ nhiều như vậy, phải dùng từ gì để diễn tả ta... - Jake
Khắt khe. - Sunghoon
Cậu quá khắt khe rồi đó. - Jay
Đúng vậy đó Irene. - Jake
Cậu cứ thoải mới kể chuyện đó với bọn tớ mà không cần phải nghĩ như vậy đâu. - Jake
..Ừm.. - Irene
Nào cậu kể đi. - Jay
Hình như theo tớ nhớ thì cậu nói cậu đến thăm ông thì phải. - Jake
...Thật ra, đó là một người mà tôi rất quý trọng. Mặc dù không phải là ông ruột nhưng tôi coi ông như người thân trong gia đình. Tôi rất thường hay đến cửa hàng tiện lợi kia để nói chuyện với ông, bởi vì hồi tôi còn bé tôi được ông chăm sóc sau khi tôi ham chơi mà bị ngã trong khu rừng gần đây. Chính ông đã cõng tôi về và băng bó vết thương cho tôi, nên tôi luôn biết ơn ông. - Irene
Không những thế, ông luôn lắng nghe tất cả những gì tôi nói, mọi thứ.. - Irene
Những điều mà trước giờ tôi chẳng thể chia sẻ với ai, nhưng ông lại là người khiến tôi tin tưởng vì thế mà tôi có thể tâm sự mọi thứ với ông. Hơn hết, cạnh ông tôi cảm giác đang ở cạnh ông mình vậy. - Irene
Nhưng sao người đàn bà kia lại làm thế với cậu? - Jake
..Đó là sau một lần tôi đến để khoe đám dơi của tôi với ông.. - Irene
Lúc đó ông lại không có nhà, và bà ta đã hét toáng lên khiến cho mọi người xung quanh cũng ồ ạt chạy vào. Họ trông thấy tôi và đàn dơi với một ánh mắt sợ hãi và kỳ thị. Thậm chí sau khi biết tôi đến từ thành phố B, họ càng căm phẫn và ghét tôi hơn. Nhưng mọi chuyện trở nên xấu hơn là ông mất ngay sau hôm tôi mang đàn dơi đến. Nguyên do là bị một đám dơi trong khu rừng kia tấn công... - Irene
Đám dơi sao? - Jay
Không phải đám dơi của tôiii! Các em ấy không bao giờ hại người, hơn nữa lúc đó các em ấy đang ở nhà cũng với tôi mà. - Irene
Nhưng..đám người kia khăng khăng là do đám dơi của tôi gây ra, bọn họ nói do đám dơi của tôi nên ông mới mất. Vợ của ông, mỗi khi tôi đến thăm ông, bà ta thậm chí còn dán đầy bùa lên người tôi, và nói đây chính là bùa trừ tà, mong tôi cút khỏi đố. - Irene
Lý do tôi không muốn các cậu làm hại bà ta là vì...dù bà ta đối xử tệ với tôi nhưng lại là một người rất yêu thương ông. Tôi...tôi rất hối hận, sự việc kia xảy ra khiến tôi luôn dằn vặt rằng có phải do tôi nên ông mới mất không? - Irene
Dù biết mình chẳng hề làm gì nhưng tất cả sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía tôi... Cứ thế mà họ nghĩ tôi là một điềm xui, thậm chí còn đồn tôi là ma cà rồng... - Irene
Những lần tôi đến thăm ông thì lại bị bà ta đuổi đánh... Nên chưa lần nào tôi đến thăm ông được kể từ lần ông mất.. - Irene
Cậu thực sự không làm gì sai cả. - Jay
... - Irene
Đừng tự dằn vặt mình nữa. - Sunghoon
Lần sau bọn tớ sẽ đi với cậu.. - Sunghoon
.... - Irene
Cô thực sự không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, cô chưa từng được nghe những lời nói ấm áp như này. Những lời nói ấy làm xoa dịu trái tim đã vỡ nát của cô. Nhưng vì cảm xúc ấy quá đột nên cô không biết làm gì tiếp theo. Cô đành lấy cớ lại gần tủ lạnh để kiếm gì đó ăn, nhưng chủ ý là để khiến mọi người đỡ khó xử..
...Ừm..đó là câu chuyện của tôi. - Irene
..À mà các cậu có gì ăn không? Sáng tôi chưa ăn gì nên khá đói.. Tủ lạnh các cậu có gì ăn không? - Irene
Ờ có thì có nhưng... - Sunghoon
* Mở *
Đừng mở!! - Jay
Muộn rồi.... - Jake
Cái gì đây? - Irene
..Ừm thì cậu biết rồi đó bọn tớ là ma cà rồng mà. - Jay
Vậy...đây là máu sao? - Irene
Đúng vậy... Nhưng.. - Jake
Hơi bừa bộn. - Irene
Đúng vậy, rất bừa bộn. - Sunghoon
Haizz...Sunghoon à, mày bị ocd nặng mà. Nên đừng có nói mấy câu như vậy. - Jay
Mày thì đúng là bừa bộn đó Jay. - Jake
Mày thì gọn à? - Jay
Nói lại xem. - Jake
Này, im lặng chút đi. - Irene
... - Jay, Jake, Sunghoon
Từ lúc họ cãi nhau, Irene liên tục hỏi về việc chuyển nhà của ba người nhưng mải cãi nhau mà họ không nghe thấy câu hỏi của cô.
" Này, các cậu có cần tôi gọi dịch vụ chuyển nhà không? "
" Thực sự các cậu không ăn gì ngoài mấy bịch máu này sao? "
" Các cậu không nghe tôi nói gì à? "
... - Jay, Jake, Sunghoon
Cậu ấy đáng sợ hơn tao nghĩ.. - Jay
Tôi hỏi các cậu cần dịch vụ chuyển nhà không? - Irene
Nhiều đồ như vầy ba người làm có vẻ sẽ hơi lâu với hơi cực đấy. - Irene
Ừm..cảm ơn cậu trước nha. - Jake
Không có gì. Giờ thì các cậu thay đồ đi, đến nhà Jungwon. Cậu ấy nhắn tôi rồi. - Irene
Jungwon sao? - Sunghoon
Ừm..sau khi tôi bảo tôi đang ở cùng các cậu thì cậu ấy nói... -
" Vậy thì cậu rủ các anh đến nhà tớ luôn nha. Đằng nào tối mai họ cũng chuyển đến đây rồi. Thế nhé! "
...Được rồi, đi thôi. - Irene
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top