Chương 8
" Tớ không đọc cái này đâu!"
" Nhưng giờ cậu không đọc thì ai đọc cho tớ bây giờ" Haechan với Jeno ngồi trong phòng, Jeno đang ngồi học kịch bản cho một bộ phim sắp tới
" À nhớ rồi đợi một chút" nói rồi Hachan chạy ra khỏi phòng đi kiếm một người
" Đây, ngồi xuống đây đi" Minju ngơ ngác không hiểu chuyện gì
" Chà đọc cái này giúp Jeno dùm tôi với, nhà này chỉ có cô là con gái thôi"
" Cậu có thể giúp tôi được chứ?"
" Được..được chứ!"
Nói rồi Minju mở quyển kịch bản ra
" Cậu đọc cảnh hai phần ba ấy"
" Okee" nói rồi Jeno bắt đầu đọc kịch bản
" Em có thể đừng đi được không, đừng bỏ anh mà đi anh chẳng thể làm gì khi thiếu em" Minju không hiểu vì điều gì không thể đọc nổi lời nhân vật trong quyển kịch bản, mặt cô bắt đầu đỏ đỏ
" em...em, tôi xin lỗi tôi không đọc được tôi đang làm dở việc có gì hai cậu tự đọc nhé" nói rồi để quyền kịch bản ở lại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, để lại Jeno với Haechan ở lại
" Sao mặt cậu ấy đỏ quá vậy" Haechan thắc mắc
" Cậu ấy ngại thôi"
" Chắc tại mình đẹp trai quá"
" Xàm quá, bớt ảo tưởng lại đi" Jeno đánh Haechan một cái rồi bắt cậu phải ngồi xuống đọc kịch bản cùng mình tiếp
[...]
" Anh sao thế Mark" Haechan bước vào phòng Mark
" Chỉ là.. anh không sáng tác được bài nào" Trong phòng Mark có một đống giấy bị vo viên, vứt khắp phòng
" Bình tĩnh thôi, không phải tự nhiên cả nhóm về đây phải không ?"
"..."
5 tháng trước
" Cả nhóm chuẩn bị vào set quay, 1,2,3 action" Mark với Haechan là hai thành viên hoạt động song song giữa 127 và Dream
Vậy nên lịch trình của cả hai cũng trở nên dày đặc hơn. Mark đã bị kiệt quệ về sức khoẻ và thể chất. Cậu đã phải nhập viện và trong khoảng thời gian cậu nhập viện thì ông của cậu đã mất
Nhiều cú shock đến một lúc, Mark dường như không thể chịu nổi, nên cả nhóm mới ở đây
[...]
" Mark này, anh không ép mình thế đâu" Jeno từ đâu bước vào đứng cạnh Haechan
" Chỉ là nhóm mình sắp ra mắt lại đội hình bảy thành viên rồi anh lo chứ "
" Thì cứ bình tĩnh thôi, chứ giờ cố thì cũng chẳng được gì" Haechan nói vừa vỗ nhẹ vào vai anh
" Ừm anh biết rồi, muộn rồi đi về ngủ đi"
" Thế bọn em đi về phòng đây!" nói rồi cả hai đi ra ngoài, Mark thở dài một tiếng cậu đặt tay lên trán, rồi ngủ đi lúc nào không hay
Giấc mơ của Mark
" Minhyung, lại đây với ông" nói rồi cậu cũng đi lại gần đến chỗ ông
" Con nhớ ông lắm ông ơi, không có ông mọi thứ trong con đều cảm giác rất tẻ nhạt" Ông nghe thấy vậy thì xoa nhẹ đầu của Mark
" Ông bảo này, con không có gì phải buồn hết, con vẫn còn ba mẹ, và sau này là một người con yêu và người yêu con"
" Nhưng... con không biết phải làm gì bây giờ cả"
" Hãy để thời gian cho con thấy, khi đó sẽ có người đến bên và làm điều đó thôi"
Kết thúc giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top