Chương 7
" Ưm gì vậy" Minju cựa quậy chụp lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi
" Alo"
"..."
" Alo ai vậy ạ" đầu dây bên kia không ai bắt máy, thấy vậy cô liền tắt máy
" Gì vậy trời?" rồi đột nhiên tin nhắn xuất hiện trên máy cô
" Này sang đây đi" nhìn thấy tin nhắn Minju liền check xem đấy là ai, thì cô liền dụi mắt vì người nhắn là Mark Lee, thấy vậy cô liền nhắn lại
" Sao anh biết nick của tôi"
" Đừng nhắn nhiều nữa mau sang đi"
[...]
" Oa, trông chị dễ thương quá" Jisung nói
" Chị bao nhiêu tuổi òi"
" Cậu ở đâu, bao nhiêu tuổi..." Mọi người trong nhà thay phiên nhau hỏi
làm Minju có chút ngượng ngùng, mặt cô bắt đầu đỏ lên
Nhìn thấy vậy, Jeno liền bảo mọi người im lặng
" Ei, im lặng xíu đi cũng phải để người ta nói chứ!" thấy vậy mọi người liền im lặng, rồi nhìn về phía Minju
" Xin..chào, tôi là Minju, tôi 21 tuổi"
" Quê cô ở đâu"
" Ya, sao lại hỏi con gái người ta như vậy" Haechan huých nhẹ vào tay Mark
" Tôi ở Incheon"
" Vậy gọi cô là cô gái Incheon được chứ" mọi người đều đồng ý trước cái tên này nên Minju cũng đồng ý
Kể từ khi NCT Dream quen Minju, cô đã phải đến đây dọn dẹp thường xuyên hơn
" Chị gái Incheon ơi em đói!"
" Đây chị tới đây"
" Cô gái Incheon đâu dọn phòng cho tôi"
" Tới ngay"
" Incheon...Incheon"
" Tới đây..tới đây"
[...]
" Ựa, mệt quá" Minju nằm bẹp xuống giường mệt mỏi thở dài
" Đúng là cái nhóm gì đâu không" rồi đột nhiên điện thoại lại vang lên, là Mark nhắn tin
" Sang đây dọn dẹp phòng cho tôi mau lên" Nhìn thấy tin nhắn đó cô chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn phải trả lời lại một cách vui vẻ
" Dạ, tôi sang ngay"
Vừa sang đến nơi, lên được đến phòng thì không biết một nắm giấy từ đâu bay trúng mặt cô
" Ya, anh điên sao"
" Ai cho cô vào đây, khi nào tôi gọi cô mới được vào"
" Ya, tên điên anh quá đáng rồi nha, ném giấy vào mặt người ta đúng là bất lịch sự, rồi cô đóng cửa cái dầm rồi bỏ ra ngoài"
Cô vừa đi ra ngoài vừa chửi cái tên Mark đáng ghét
" Chết tiệt, chẳng hiểu sao cậu ta làm được idol vậy" rồi đang đi đường đột nhiên cô va phải một người, đang tính xin lỗi thì quay lên nhìn thấy là tình đầu của cô, mặt cô bắt đầu đỏ dần lên
" Ôh, Minju phải không lâu quá không gặp em"
" ..."
" Sao em không nói gì, lại vậy nữa rồi" Minju luôn cúi mặt xuống, cô không muốn ai nhìn thấy cái má đỏ của cô
" Em ngẩng mặt lên đi, đừng như vậy không họ hiểu lầm anh làm gì em đấy" chàng trai đó càng tiến gần thì cô lại bắt đầu lui ra xa, rồi đột nhiên có một cánh tay kéo cô lại gần, cô ngước lên nhìn thì thấy người đàn ông mặc áo hoodie trắng đeo khẩu trang đen
" Này anh làm gì cô gái Incheon của nhà tôi vậy"
" Tôi..có làm gì Minju đâu"
" Này Incheon, anh ta làm gì cô sao?"
" Tôi... buông tôi ra" nói rồi cô luồn ra khỏi tay anh rồi chạy đi mất
Mark dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh chàng kia, rồi bỏ đi
" Hizzz chết mất thôi"
" Này" Mark xuất hiện trước mặt Minju kéo khẩu trang xuống, rồi đưa cho cô hộp sữa dâu
" Sao anh biết tôi ở đây?"
" Đi theo đằng sau nên biết thôi, uống đi"
" Sữa dâu sao, sao anh biết đây là món tôi thích"
" Đoán bừa thôi, không uống thì thôi tôi đem vứt" nghe thấy vậy Minju liền dành hộp sữa vào tay mình
" Không tôi uống mà, cảm ơn anh" Nói rồi Mark ngồi bên xuống chiếc xích đu bên cạnh Minju
" Sao vừa nãy, cô lại đỏ mặt vậy?"
" Hizz, chỉ là tôi không kiểm soát được bản thân mình thôi, tôi quen rồi"
" Đó là người yêu cũ cô sao?"
" Không, là tình đơn phương thôi"
" ..."
" Tôi từng chơi với anh ấy khi còn nhỏ, nhưng tôi thích chỉ vì anh ấy giống với một cậu bạn hồi nhỏ mà tôi quen. Nhưng tôi không thể nhớ được tên cậu ấy là gì"
" Sao người cô quý mà cô lại không nhớ được?"
" Tôi không biết nữa, chắc vì tôi không muốn nhận ra là một sự thật là cậu bé ấy đã không về gặp tôi gần 10 năm rồi"
" ..."
" Cũng muộn rồi tôi nghĩ anh nên đi về, cảm ơn anh vì ngày hôm nay"
" Để tôi đưa cô về"
" Không cần đâu, tôi tự về được"
" Đi nhanh đi" nói rồi Mark kéo cô đi không kịp cho cô phản kháng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top