Chap 5
Nghe Thần kể lại, diễn biến tối qua như sau:
22h tối qua mẹ tôi không thấy tôi về nhà, gọi điện thì không nghe. Mẹ tôi gọi Thần đi tìm giúp, sau đó hai người này gọi cho tôi 99+ cuộc điện thoại, tôi để điện thoại trong balo nên không nghe thấy. Đến đây là biết toang rồi...
Mẹ tôi tức giận quật luôn cái điện thoại trên tay, said: "1 tiếng nữa con San mà không về thì ra đường mà ở,..." vân vân và mây mây. Mẹ tôi nói rất nhiều nhưng nội dung chỉ có một, đó là đuổi tôi ra khỏi nhà.
Đúng 1 tiếng sau tôi không về. Kết quả là mẹ tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc của tôi ném ra ngoài, đóng hết cửa ra vào, cả lỗ chó cũng không có mà chui các bạn ạ.
[...]
Nói chuyện với Thần một hồi thì tôi về nhà, trong lòng nơm nớp lo sợ. Đúng y như lời Thần nói, nhà tôi không có lấy một khe hở luôn.
Tôi bấp chuông ing ỏi, gõ cửa rầm rầm, gọi khản cổ họng mà bên trong chẳng có động tĩnh gì, mẹ tôi tàn nhẫn quá.
Bây giờ tôi đành phải đi nương nhờ hàng xóm thôi chức biết sao được, mà hàng xóm của tôi là ai? Là Thần chứ còn ai nữa. Bố mẹ Thần thường xuyên đi công tác, để nó ở trong một căn biệt thự to đùng cùng đám người hầu.
[...]
Tôi lại phải lật đật chạy qua nhà Thần. Vừa vào đến sân thì thấy dì Lan - vú nuôi của Thần đang tưới cây, tôi cất giọng chào dì.
"Con chào dì ạ"
"Tiểu San lại qua tìm cậu chủ đấy à? Cậu chủ đang ở trên phòng đấy"
"Vâng ạ"
"Tối qua..."
Không để dì nói hết câu tôi đã chen vào, nhắc đến chuyện tối qua là tôi lại thấy rất mất mặt.
"Cháu đi lên tìm Thần nhé"
"Ừ"
Dì Lan hiểu ý tôi nên chỉ cười, làm tiếp công việc của mình.
Tôi chạy một mạch lên phòng Thần, không gõ cửa mà đi vào luôn.
Lúc này, Thần đang chăm chú đọc sách với dáng vẻ rất đẹp trai a~ Nhưng giờ không phải lúc để ngắm trai, nói chuyện chính đã.
"Thần ơi..."
"Hửm?"
"À thì...mày có thể cho tao ở nhờ không..."
Mắt nó không rời khỏi quyển sách trên tay đáp.
"Không được, nhà tao không phải cái chùa"
Tôi dùng giọng nói cực kì ngọt ngào + chiêu nước mắt cá sấu, năn nỉ nó.
"Tiểu Thần vừa đẹp trai vừa tốt bụng chắc sẽ không nỡ để một cô gái yếu đuối, mỏng manh như San ở ngoài đường đấy chứ? Huhu..."
Thần gấp quyển sách trên tay lại, nhướn mày.
"Mày ở lại cũng được nhưng không thể ở free. Mày biết làm gì?"
"Việc gì tao cũng làm được hết á"
"Được cho mày ở lại..."
Ủa? Vậy là tôi được ở lại rồi à? Nhìn là biết tôi nói xạo rồi vậy mà nó cũng tin. Tôi cười hớn hở định cảm ơn nó thì câu sau nghe như sét đánh ngang tai.
"Mày ở lại làm hầu gái cho tao"
Đùa nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top