Chương 1

Thanh xuân của mỗi con người chúng ta đều khác nhau, sẽ có một vài người bước vào cuộc đời của bạn, cũng sẽ có một vài người ra đi khỏi cuộc đời bạn. Thanh xuân sẽ không bao giờ trở lại, vì vậy bạn hãy cố gắng làm điều mình muốn ngay tại thời điểm đó đi, bởi điều đó không thể làm vào độ tuổi khác được.
Các bạn từng yêu đơn phương chưa? Từng có lấy một mối tình cho tuổi thanh xuân của mình chưa? Bạn có tin vào tình yêu tuổi mười bảy của chúng ta sẽ được kết thúc vào một đám cưới đẹp hay không? Có người nói tình yêu tuổi mười bảy toàn là sự chia ly bạn tin không? Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này.
“ Ngọc ơi dậy đi học nào con “
“ Mấy giờ rồi mẹ?” tôi lười biếng ngồi dậy
“ 6h rồi, xuống chuẩn bị ăn sáng đi học lẹ lên” mẹ tôi ở dưới bếp làm đồ ăn sáng vọng lên
“ Vâng “
Mười phút sau tôi xuống nhà ngồi vào bàn ăn, bữa sáng hôm nay mẹ tôi lại làm bánh mì sandwich và trứng ốp la, tôi ngán đến tận cổ nhưng vẫn phải ráng ăn. Ăn xong nhìn lại đồng hồ đã 6h35 tôi chạy lẹ đến trường.
Hôm nay chính thức là một năm học mới của tôi, năm học cuối cấp hai, có lẽ đây chính là năm học ý nghĩa nhất trong cấp hai của tôi. “ Hey! Đang nghĩ gì vậy mày “ Bội Châu, con bạn thân nhất của tôi, sau 2 tháng hè không gặp mà tôi thấy nó thật khác, nó xinh hơn năm ngoái nhiều suýt tí nữa thì tôi không nhận ra nó rồi.
“ À tao đang nghĩ, năm nay năm cuối rồi mày, không biết năm nay sẽ ra sao “ tôi đáp lại nó.
“ Năm nay ước gì có thằng nào đẹp trai chuyển vào mày ha!” nó quàng tay tôi vui vẻ nói “ À đúng rồi, hai tháng này m có đi đâu chơi không? “
“ Không mày ạ, năm nay chán quá trời, tao toàn ở nhà không thôi” tôi chán nản đáp lại nó “ còn mày?”
“ Có biết t cũng rủ mày đi chung với tao cho vui nhờ, năm nay tao đi nhiều lắm mày ạ, vui lắm để t kể cho mày nghe”
“ Thôi tao không nghe đâu, tao biết chị Châu tiểu thư nhà tao đi chơi vui lắm rồi” tôi rất lười khi nghe nó kể chuyện đi chơi, mỗi lần nó kể những nơi nó đi là tôi muốn buồn ngủ, có một chi tiết mà nó lặp lại cả chục lần.
Tùng! Tùng!! Tùng!!! Tiếng trống trường quen thuộc vang lên “ Thôi vào lớp đi mày” tôi giục.
Năm nay chúng tôi rất mừng vì giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm nay chính là cô Thu, cô rất hiểu tâm lý của học sinh, lại còn hiền nữa. Cô bảo “ Các em hãy về vị trí năm ngoái của mình ngồi đi”
Cơn vui đi qua trong thoáng chốc, tôi thực sự không muốn ngồi vị trí năm ngoái tí nào, bởi vì tôi chỉ ngồi có một mình thôi nếu như học giỏi ngòi một mình không sao, đằng này tôi lại ngu toàn diện các môn học. Vào lớp được năm phút thì cô đi ra ngoài sau đó lại dẫn theo một bạn nam vào lớp, cả lớp đều “ ồ” lên một tiếng rất lớn. Cậu ta là Hoàng Minh Nhật, là một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu bảng, đã vậy còn được khá nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi. May mắn làm sao cô giáo xếp Nhật ngồi chung bàn với tôi, chưa bao giờ tôi thấy vui như bây giờ. Nhưng kèm theo đó có rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ cùng lớp không vui cho mấy, toàn quay xuống liếc tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý tới. Tôi cứ tưởng cậu ta học giỏi ngồi cùng bàn vậy sẽ giúp đỡ tôi làm bài tập chứ? Nhưng tôi đã lầm, nếu như cô không gọi cậu ta phát biểu thì tôi còn tưởng hắn bị câm cơ. Ra về, tôi đi trên đường bực bội bức hết lá này sang lá khác xé tơi tả, thầm chửi rủa tên học sinh mới vào. Hôm nay tôi cảm thấy kì lạ hơn, còn đường mà tôi vẫn thường về nhà chỉ đi có một mình, chẳng có ai tự nhiên hôm nay lại có cảm giác ai cứ đi theo sau mình. Tôi quay lại, là Nhật “ chẳng lẻ cậu ta định theo dõi mình sao” tôi nghĩ thầm trong đầu, thấy bất an tôi mới dừng lại hỏi “ Này! sao cậu lại đi theo tôi?”
“....” hắn không trả lời vẫn bình thản đi tiếp.
Tôi thấy kì lạ, nhưng khi đi đến trước cổng nhà tôi, vẫn thấy cậu ta đi theo, nhịn không được tôi lại quát lớn lên “ Cậu đi theo dõi tôi à? Sao cứ bám tôi mãi thế, cậu có đi về nhà lẹ không thì bảo?”
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng “ Nhà tôi ở đây” vừa nói hắn vừa chỉ vào căn nhà sát vách nhà tôi.
Tôi đơ ra một hồi nhìn căn nhà kế bên, tôi không nói gì nữa, chạy lẹ vào nhà. Nhục thật, chưa bao giờ tôi thấy nhục như bây giờ. Tối đến giờ ăn cơm, tôi hỏi mẹ “ Mẹ, kế bên nhà mình mới có người chuyển đến hả?”
“ Ừ mới chuyển đến sáng nay, gia đình bác ấy thân thiện lắm, hồi sáng có gửi cho mình một ít đồ chào hỏi hàng xóm mới, nên hồi nãy mẹ có làm nhiều chè lắm lát con mang qua cho gia đình bác đó giúp mẹ”
Tôi vội vàng xua tay,” Thôi mẹ mang đi con còn phải học bài nữa”
“ Cái con này, mang qua có xíu rồi về chết người à?” mẹ tôi cáu lên
Ăn cơm xong tôi bê tô chè qua nhà hắn ta, tôi đứng chần chừ ở cổng mãi, lấy hết can đảm bấm chuông, tôi hy vọng người ra mở cổng là mẹ hắn chứ không phải hắn. Kết quả khônng như tôi mong đợi là Nhật ra mở cửa, thấy hắn vẫn chưa tắm, mồ hôi lấm lem trên người tôi thầm nhủ “ người gì đâu ở dơ, lần sau lên lớp phải né ra” đứng hai đứa nhìn nhau tôi loay hoay không biết thế nào thì hắn nói.
“ Có việc gì mà cậu qua đây, nếu như xin lỗi vụ hồi chiều thì thôi khỏi”
“ Không có việc gì tôi phải xin lỗi cả, mẹ tôi nấu chè bảo tôi mang qua chào hỏi hàng xóm mới” Tại sao tôi phải xin lỗi hắn ta chứ.
“ Gửi lời cảm ơn mẹ cậu dùm tôi” chưa dứt lời hắn đã giựt tô chè rồi đóng cửa lại. Tôi bực bội đá vào cổng nhà hắn một cái, kết quả tôi bị sưng đầu ngón chân, nó đau rát hại tôi phải đi lò cò về nhà. Mẹ tôi hỏi:
“ Con mang chè qua chưa?”
“ Con mới mang qua đấy mẹ” tôi vừa xoa cái chân vừa trả lời
“ Chân bị làm sao thế kia” mẹ tôi nhăn mặt hỏi
“ Dạ vất phải cục đá to mẹ ạ” tôi không thể nói là mình đá vào cổng nhà hắn được
“ Con gái con đứa, vụng về hậu đậu” mẹ đưa chai dầu cho tôi
“ Con gái mẹ mà sao mẹ cứ chửi hoài vậy” tôi ấm ức nói, mẹ tôi không nói gì đã vậy còn bỏ lên lầu nữa, nhiều khi tôi suy nghĩ không biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa.
9h tôi đang ngồi xem chương trình yêu thích của mình trên tivi thì có người bấm chuông, 9h rồi con ai bấm chuông nữa chứ, tôi nghĩ là mấy đứa nhóc chơi nên nó phá nên tôi không ra tiếp tục xem tivi. Xem được 1 phút thì lại tiếp tục bấm, bấm nhiều hơn nữa tôi bực bội đi ra ngoài cổng thì thấy bóng người quen thuộc, đi thêm vài bước nữa thì tôi nhận ra là cái tên khó ưa kia, không biết 9h rồi cậu ta còn tới có việc gì nữa. Mở cổng:
“ 9h rồi, cậu qua đây có việc gì?” tôi không nhìn hắn mà hỏi
“ Trả tô” hắn đáp lại tôi một cách trống không, hắn giơ cái tô ra trước mặt tôi, tôi cũng giựt lấy rồi đóng cổng, bỗng cậu ta nói thêm “ Ngủ ngon nhỏ bánh bèo” rồi hắn đi về.
Tôi nghe không lầm chứ? Cậu ta chúc tôi ngủ ngon? Lại còn dám kêu tôi là bánh bèo? Tôi nhìn lại mình thì thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ dài màu hồng cánh sen có hình hello kitty, mất mặt thật.
-------------------------
Lần đầu em viết mong các bạn ủng hộ ạ ❤ có gì thì góp ý kiến hộ e nha.
Cách 1 ngày e sẽ ra 1 chương ạ 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top