Với anh.
Chuẩn bị gọn gàng, " súng, đạn " tới trường, ý Min là bút, viết ó.
Mở cửa ra đã thấy anh đứng đó, bấm điện thoại.
Mới sáng sớm mà nhắn với ai không biết ?
Sao dạo này tôi hay thắc mắc về anh thế nhỉ ? Vậy là thích anh thiệt rồi đúng không ?
Xin lỗi mọi người nha, chắc mọi người tức em lắm ! Nhưng mà, em muốn cái gì cũng chậm chậm chắc chắc, em sợ đang chỉ là cảm xúc thoáng qua khi có một người khác giới quan tâm từ li từ tí sau ba.
Tôi cũng sợ đó chỉ là rung động nhất thời, đến lúc khác tôi sẽ không còn cảm giác đó nữa.
Jaehyun : đi thôi.
Min : ai nói em đi với anh ?
Jaehyun : chứ em định đi bằng gì ?
Min : xe buýt, chứ gì nữa ?
Jaehyun : anh cho em xem cái này.
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc thẻ xe buýt trị giá 15.000 won ra khoe tôi.
Ủa ? Cái đó của tôi mà ?
Min : ủa, Park Min ?
Min : cái này ! CỦA EM MÀ ?
Jaehyun : ừa thì của em.
Min : đưa đây.
Jaehyun : cho anh chở đi học đi rồi anh đưa.
Min : ừa. Ủa không !
Jaehyun : thôi em đồng ý rồi, đừng có mà lươn.
Jaehyun : nhanh lên trễ giờ.
Lần đầu tiên, được anh chở " trên con xe tay ga, đưa em đi chơi xa ", mà anh chưa có bằng lái........
Giống hai tên tội phạm rong rủi tới trường đi học.
Anh dừng xe tại cửa hàng tiện lợi.
Jaehyun : em chờ anh chút.
Sau đó, đi ra cùng túi đồ ăn bự bự. Nhưng mà tôi chỉ " địa " hộp sữa dâu thôi.
Đàn ông con trai đi uống sữa dâu. Chời ơi chời so low đó bé à.
Tới trường, anh thả tôi ngay cổng.
Jaehyun : em kiếm ghế đá ngồi đợi anh.
Nhưng mà, sao tôi phải đợi anh chứ ?
Tôi đi thẳng vào lớp luôn, kakaaa.
Được 5 phút sau, tôi lại thấy anh xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Jaehyun : em thiệt là...
Min : sao ? Em sao ?
Jaehyun : anh đá em một cái bây giờ.
Min : anh dám ?
Jaehyun : sao không ?
Nói rồi, mặt anh ghé sát mặt tôi.
Jaehyun : anh " đá " cái khác, không phải cái em nghĩ đâu.
Min : yah, cái khác là cái gì ? Còn cái gì mà đá nữa.
Jaehyun : nhiều chuyện quá, đi ra ngoài ăn sáng nhanh lên. Ai cho ăn trong lớp.
Ừa, nếu anh đã có lòng mời thì em ăn cho tới. Tôi chỉ là muốn cướp lấy hộp sữa dâu của anh thôi, anh Jaehyun à, anh ngây thơ quá rồi.
Jaehyun : nè sữa dâu em thích nhất.
Min : cho em hả ?
Jaehyun : ừa chứ ai nữa.
Tưởng khó khăn lắm, dễ ợt vậy ?
Jaehyun : ăn cơm nắm nha ?
Jaehyun : em ăn vị nào ?
Min : thanh cua.
Jaehyun : đây ! để anh bốc cho em.
Ừa, anh làm đi, chứ em không biết bốc cơm nắm, kakaaa khoẻ ghê, một buổi sáng khoẻ re à mà cuối buổi nhớ đòi thẻ xe buýt nha Minnnnnn.
Tôi định ghẹo anh thử xem, dạo này không ai chửi nên muốn nghe quá.
Jaehyun : nè cẩn thận nóng.
Min : không, em đổi ý rồi muốn ăn cá ngừ.
Jaehyun : vậy đợi anh xíu.
Ủa, sao ổng không tức giận vậy ? Đợi ổng bốc hết rồi tôi đổi tiếp.
Jaehyun : rồi nè em ăn đi.
Min : thôi giờ muốn ăn thanh cua.
Jaehyun : vậy ăn thanh cua.
Gì kì vậy ? Jaehyun đứt dây thần kinh ắng rì ( giận dữ ) rồi hả ?
Min : anh không cọc à ?
Jaehyun : cọc gì em ?
Min : thì em đổi qua đổi lại nè.
Jaehyun : có gì đâu, anh ăn cái nào mà không được.
Jaehyun : à mà...
Min : hả ? À à không có quịch thẻ xe buýt em nha ! Trả đây.
Jaehyun : ờ anh quên, thẻ em đây.
Jaehyun : không, anh đâu định nói về cái thẻ.
Jaehyun : sao nay nhắn anh có người yêu chưa ?
Min : thì em mơ thấy anh có người yêu.
Jaehyun : em mơ thấy anh sao ?
Min : ừa, mơ thấy, cắm ống hút giùm em đi, cứng quá à.
Jaehyun : nè em mơ thấy anh thật à ?
Min : ừaaaaaa, cắm ống hút cho em điiiiii.
Jaehyun : rồi rồi, em có biết thích ai đó là mơ thấy người đó không ?
Min : chời ? Thật vậy hả ? Em mơ thấy nhiều người lắm !!!
Jaehyun : ai ?
Min : hỏi chi ?
Jaehyun : nít quỷ ! Kể anh nghe đi !!!
Min : thì thầy dạy hoá, Taehyung, rồi hôm qua là mơ thấy anh đó.
Jaehyun : sao có Taehyung nữa ?
Jaehyun : em loại ranh con đó ra đi.
Min : không ! Sao lại loại ?
Jaehyun : chứ sao giữ lại ?
Min : tại đẹp trai, à ! Em cũng muốn hỏi.
Min : sao anh lại bảo em chờ anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top