Lại gặp phải anh.
Hôm nay là thứ bảy, tôi cũng không phải đi học thêm nên sẽ được ngủ nướng. Cuộc đời chẳng có gì sung sướng bằng một cái máy lạnh, một cái quạt đang quay, một cái chăn ấm áp, một cái giường êm ái.
Nhưng không ! Đúng bong 5 giờ sáng người ba thân yêu của tôi gõ cửa ầm ĩ. Nếu là người ngoài nghe thì chắc nhầm lẫn có người báo động cháy nhà mất.
Min : ba !
_ con gái đã sẵn sàng cho cuộc leo núi vào lúc 7 giờ sáng nay chưa ?
Giọng điệu ba tôi đang hăng hái lắm. Bây giờ mà nói " chưa " chắc ba dọng đầu tôi xuống bồn cầu.
Min : mẹ không đi với ba à ?
_ không, 8h sáng mẹ hẹn đi cafe và làm móng với mấy cô bạn nên ba không rủ. Rủ con gái nè.
Min : ba... con muốn ngủ.
_ mai rồi ngủ. Cho con mười lăm phút.
Min : baaaaaaaa.
Cánh cửa phòng tôi nó đóng sầm lại bởi người đàn ông ấy. Đúng là tử vi nói không sai tuần này tôi sẽ gặp phải những chuyện bực mình.
Chuẩn vài thứ, nói là vài thứ nhưng thật ra tôi phải chuẩn bị hết vì người đàn ông kia thích kiểu " sinh tồn " mạo hiểm nên cái gì cũng không đem cho đầy đủ.
Tháng trước ba cũng rủ tôi đi leo núi đến đêm về người ngợm hai cha con không khác gì con ma đói. Bởi lẽ ba tôi đi tay không, kí ức kinh hoàng tôi xin khép chặt ngủ yên.
Nên tôi khuyên thật lòng các bạn ạ. " chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ " là đúng chính xác một trăm lẻ một phần trăm nhé.
Min : ba, con xong rồi đi thôi.
_ đợi chút hàng xóm con vẫn chưa xong ?
Min : dạ ? Hàng xóm.
Hai chứ đó khiến tôi nổi hết da gà, da vịt, da cá, da người, da vũ trụ thiên lôi. Cầu trời cho đừng gặp con người kia.
Đúng là anh ta không làm gì để tôi phải ghét như vậy nhưng tính tôi sợ bị chọc ghẹo mà con người kia lần đầu gặp đã rất là cà chớn.
" chào ông anh, để ông anh đợi lâu rồi. "
_ ố là la chào người bạn thân, biết tôi chờ lâu sao còn lề mề.
" ông nóng tính quá, à tôi dẫn thêm con trai tôi có được không hả "
_ được chứ, càng đông càng vui.
_ chào chú đi con !
Min : dạ ? À dạ con chào chú !
" chào con, thiếu nữ trưởng thành đây xinh đẹp quá ! "
Min : à con cảm ơn... thật ngại quá.
_ nó mà đẹp cái gì, tôi cao vậy nè mà nó lùn tịt như tên nó vậy.
Min : ba đúng là dô duyên !!!
_ đó đó ông thấy chưa lại còn đanh đá.
Jaehyun : em đúng là đanh đá quá Min !
Min : liên quan gì anh ? Đanh đá cái con khỉ !
Ba cốc đầu tôi một cái đau thấu trời nhìn thấu mây. Nhìn xem người ba bạn thân của tôi vì cái tên cà chớn đó mà cốc đầu tôi !
_ chào anh đi ! Ăn nói cho lễ phép. Người ta lớn tuổi hơn con đó.
Min : anh cái con khỉ !
Tôi lại bị cốc thêm một cái nữa. Rõ ràng là tôi nói nhỏ như vậy mà ba cũng nghe đúng là không hổ danh " sư phụ lỗ tai chó " mà mẹ tôi đặt khi hai người mới quen nhau. Vì tin tức mẹ tôi đi đến đâu cũng vào tai ba tôi.
_ Cho chú xin lỗi, con đừng giận em nha.
_ còn Min ! Con tuổi khỉ hả ? Chào anh đi.
Jaehyun : dạ không sao chú. Em vui tính, con rất thích.
Min : em chào anh.
Jaehyun : chào bé Min nha.
Đó đó coi tật cà chớn không chứ. Lớn hơn có một tuổi thôi làm gì ghê vậy. Có cơ hội tôi không quýnh anh tôi không phải Park Min. Công nhận ba mẹ tôi thống nhất làm sao mà có cái tên gọn dữ.
" vậy hai đứa quen biết nhau rồi hả "
Jaehyun : dạ chút chút.
" đỡ mất thời gian làm quen, đi thôi nào "
_ con đi với anh Jaehyun đi ! Đu đu theo ba làm gì, không thấy ba đang nói chuyện với chú Jeong rất vui hả ?
Min : ba rủ con theo mà.
_ nhưng mà giờ ba có bạn rồi. Con đi ra chỗ khác.
Min : ba đúng là lật mặt !!!!
_ không bằng con, lêu lêu !
Min : ba !
Từ đâu anh lù lù nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ tôi buông ra chứ, đúng là cà chớn mà ở đâu ra cho nắm là nắm vậy.
Jaehyun : nắm tay anh đi.
T/b : mắc gì ?
Jaehyun : em té đó, nắm tay anh đi.
T/b : không, thấy ba tôi không ? Tôi có thể nắm ông ấy !
_ ê ! Hai đứa lẹ lên coi ! Đi kiểu gì thua người già nữa !
Tôi chẳng hiểu vì sao ba tôi có thể đi nhanh đến thế. Mới đây, mới chửi lộn đây mà đã leo tuốt luốt khá xa tôi rồi.
Jaehyun : ba em đâu sao anh không thấy ?
Ở đây mà có chèn hiệu ứng thì chèn giúp tôi hai đầu ống khói bốc ra từ lỗ tai tôi dùm ! Tức chết đi được !
Anh nắm tay tôi mà kéo đi cứ thế gần hai tiếng cũng đến được đỉnh đồi thôi... chứ chưa có trình nổi đến đỉnh núi.
Hai ông bạn già kia cũng mệt nên cắm trại ở đỉnh ĐỒI này luôn.
Min : ba khi nào về ?
_ mai !
Min : nhưng mà mai con có buổi học hoá !
_ học hoá hay đi ngắm Taehyung ?
Min : học... học hoá.
_ cho con nghỉ !
Min : thôi mà.
_ biết ngay đi ngắm Taehyung mà. Con bớt thích cậu bé ấy đi, cậu bé ấy đào hoa ba không thích.
Min : ba kì quá !
Jaehyun : Min ơi !
_ Anh kêu con kìa. Đi lại đó xem có gì không ?
Min : chứ không lẽ ở lại với ba ! Đáng ghét.
_ nít quỷ, coi chừng ba cắt phần ăn của con tối nay !
Min : thì con đi ăn xin.
" trời ơi anh bạn già mà đi cãi lộn với con gái châu báu của mình sao ? "
_ nó mà châu báu gì có nước đồng nhôm gỉ sét.
Min : gọi em có chuyện gì ?
Jaehyun : em không thể hiền lành với anh hả ?
Min : ai biểu anh cà chớn.
Jaehyun : anh có đâu !
Anh khoác lên cho bạn chiếc áo ấm. Bạn cũng thắc mắc là vì sao chỉ mới gặp nhau không lâu mà anh lại có những hành động nhẹ nhàng ân cần với bạn như vậy ?
Jaehyun : mặc đi bé đanh đá, em không lạnh à.
Min : lạnh !
Jaehyun : cho anh số điện thoại của Min đi !
Min : chi vậy ?
Jaehyun : em có té xuống vách đá thì còn biết đường mà kiếm.
Min : anh đúng là......!!!
Jaehyun : là sao ? Là gì ? Là con khỉ nữa hả ?
Min : cà chớn thiệt chứ. Đưa điện thoại anh đây !
Jaehyun : đây nè.
Jaehyun : nè sao lại lưu anh là " cà chớn " ?
Min : em thích.
Jaehyun : vậy anh sẽ lưu em là " cà pháo " hay nổ đùng đùng.
Min : anh !
Jaehyun : có muốn hỏi lí do không ?
Min : tại sao ?
Jaehyun : tại anh thích !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top