Nấu vừa

Lại một ngày mới đến. Ánh nắng đầu hè của thủ đô Bangkok ngày một lớn và bao trùm thành phố một sắc vàng ươm, chiếu lên toà chung cư với những lớp kính bóng loáng trông thật uy nghi, tôn lên sự quý phái và nghiêm chệ của nó biết chừng nào!

Ngày mới đến đồng nghĩa với vòng quay cuộc sống và sinh hoạt lại đi vào quỹ đạo, căn chung cư dành cho những con người quý tộc lại đi vào đường nét và lối sống quý phái riêng của họ. Và ngài Pawat cũng vậy, hôm nay anh có cuộc họp sớm để bàn về việc buôn bán và xuất khẩu lô hàng mới ra thị trường quốc tế, dạo gần đây anh gặp rất nhiều phi vụ làm ăn lớn, kiếm được rất nhiều mối hời dựa cào khả năng tính toán và phán xét nhạy bén của anh. Thế nhưng người trong lòng của ngài tổng giám đốc đây lại có vẻ bất ổn và bấp bênh hơn thì phải. Lại nói về cậu, Nanon, dạo gần đây đột nhiên bên gia đình thúc giục chuyện sinh con đẻ cái, thực chất bên gia đình cậu rất thoải mái, chỉ là do bên nhà vợ thúc giục cậu mau có con để làm cầu nối cho con gái họ được hưởng số tài sản kếch xù mà cậu cố gắng bằng tất cả mới có được. Và tất nhiên, là một người chồng, việc có con cái và được làm cha mẹ không khỏi làm cậu hạnh phúc, nhưng do công việc quá bận cộng dạo này cậu đang gặp khó khăn về ý tưởng nên tạm thời muốn gác lại tất cả để tập trung cho sự nghiệp, tốt mà phải không, nếu thành công hơn cậu có thể lo cho vợ con một cuộc sống êm đẹp hơn, vợ cậu cũng yên tâm nuôi con và cậu cũng đủ điều kiện để đáp ứng hai mẹ con nữa. Nanon còn trẻ, cậu cũng đã cố gắng hết mình để lo cho vợ con như vậy, quả thực rất đáng ngưỡng mộ a (các bà xê ra, Non chồng tui, chồng tui vì tui thíc thế ahihi :>>)

Thế nhưng vợ cậu- Nalee nào có hiểu cho điều đó, tuy không phải gắt gỏng mà tranh cãi nhau nhưng cô luôn dùng những lời lẽ khẩy móc, chê bai cậu, nhưng lại xoa vai bóp gối như kiểu vừa đấm vừa xoa, làm cậu cũng chẳng suy nghĩ được gì mà vẫn luôn cưng chiều cô ả (cái kiểu gian gian ý mấy bà, tưởng tượng nha). Cô chê cậu đủ điều, từ việc "anh đừng có lấy công việc để che đi nhu cầu sinh lý của anh, hay anh không làm được?", "đối diện nhà mình là tổng giám đốc công ty Evane đấy, ảnh mà chi tiền ra khi mua đứt nhà mình.." vừa nói lại cười làm cậu vừa ghen nhưng cũng chỉ nghĩ đó là đùa nên cho qua chuyện mà không biết chính cô vợ yêu dấu của mình ngày ngày xà nẹo tiếp cận với tên tổng giám đốc kia.

Lại quay về sáng nay, khi cả hai đang dùng bữa sáng, mùi cháo tôm thơm phức lan toả khắp căn nhà, và chủ nhân của mùi hương đó là Nanon- cậu trai ngoài tài năng viết lách và sáng tạo, cậu cũng vô cùng ưa thích những món ăn tuy dân dã nhưng dinh dưỡng và ngọt thơm như cháo tôm. Cậu học nó từ mẹ Ning yêu dấu của cậu, dạy cậu nấu ăn từ khi mới lên cấp hai, để cậu có thể lo được cho cuộc sống đại học và chăm sóc vợ con sau này.

Chính hương vị thơm ngọt đó đã đánh thức giác quan của ngài giám đốc Pawat, ai nấu mà thơm quá vậy? Nhưng anh cũng không để tâm cho lắm, chắc nhà ai nấu bữa sáng hoặc chuẩn bị cho bữa trưa đây mà, nhưng có cần thơm ngon bổ dưỡng vậy không🥺.

Vừa cắt khỏi dòng suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa nhà bên mở ra, anh bất ngờ đứng hình mất 1 thế kỉ vì thấy người thương đứng ngay trước mắt, mặc chiếc áo phông trắng hở cổ, mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt hiện lên nét tươi vui và sinh động của một ngày mới, cầm nồi cháo với hai chiếc bịt tay màu nâu trông cute kinh khủng:33. Đang mải đắm chìm với cái người mà anh cho là "giọt nắng" mỗi ngày thì cậu bỗng cất tiếng hỏi:

Nanon: Anh Pawat này, hôm nay tôi có nấu một nồi cháo tôm, nhưng có vẻ hơi nhiều vì nay vợ tôi đi ăn liên hoan, tôi sợ không để được đến tối nên cho anh một chút, coi như là cảm ơn anh mấy lần sang sửa giúp nhà tôi nhiều thứ. Thú thực chứ tôi dân mọt văn nên những thứ đấy tôi chỉ biết đại trà, chứ không giỏi đc như anh a😇

Cậu nói xong rồi cười nhẹ, kìa, chiếc má lúm của anh lại hiện lên rồi, sao có thể dễ thương vậy chứ🥺 không ăn cháo tôm, ăn Nanon được khong🥺 tỉnh tỉnh nào Pawat, người ta biết mày thế sẽ khó xử lắm đấy- vị giám đốc nào đó nghĩ.

Ohm: ôi, cảm ơn anh nhé, tôi ngửi thầy mùi thơm từ trong nhà rồi, không nghĩ anh lại là người nấu, chắc hẳn sẽ ngon lắm đây (ừ ngon chứ, cờ rút tui nấu mà hihi :>>). Vậy tôi cảm ơn nhé, nhất định tôi sẽ thưởng thức, còn bây giờ tôi có việc rồi, xin phép anh đi trước nhé. Địc, nếu không vì chiếc điện thoại iphone 13 promax đang rung bần bật trong túi quần thông báo cuộc họp sắp đến giờ thì anh có thể đứng đây ngắm cậu cả ngày không biết chán. Luyến tiếc quay lại nhìn má lúm một lần nữa, cậu vẫn đứng đó nhìn theo anh như một nghĩa phép rồi cũng bước vào nhà. Khuôn mặt thanh thoát dưới ánh nắng qua lớp kính chung cư hắt vào trông cậu đẹp như một thiên sứ vậy, làm anh bỗng chốc có tinh thần phấn chấn để bắt đầu ngày mới của mình.

Về phần cậu, sau khi anh đi thì cậu cũng bước vào nhà, gặp vợ đang vệ sinh cá nhân rồi ra uống nước với vẻ mặt khó chịu và phớt lờ cậu. Cậu có chút hoài nghi, tiến đến ôm eo ả rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Sao vậy, em đói à, để anh lấy cháo cho em nhé"

Cô ả không nói gì, chỉ lặng lẽ ra bàn ăn, nhưng cũng không thể để việc mình thích Pawat đến phát ghen với chính chồng của mình, cô cũng bình tĩnh lại mà nói:
"Nãy anh gặp anh Pawat à, sao không gọi em dậy em nấu cùng rồi đem cho, việc gì phải mang sang cực vậy"

Nanon nhếch mày lên cười nhẹ, kiểu chê "ngốc" ấy:
"Au, ra là em lo cho chồng em sáng dậy sớm lọ mọ đem cho hàng xóm mà không lo cho em trước chứ gì, thôi được rồi, tại thấy tiện nên anh đem qua thôi à, nay em cũng phải tăng ca rồi đi liên hoan không phải sao, ngủ thêm chút nữa cũng được mà"

Nanon vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cô, nhưng ai biết đc sau bộ mặt giả tạo đó là cái nhếch môi cùng cái lườm khinh bỉ vì đã giành phần trước mà không để cô được gặp Pawat, dù gì hôm nay cô cũng có hẹn gặp bên đối tác, cơ hội gặp Ohm không nhiều, vậy mà còn dám tranh với cô, Nanon anh hay lắm😒

Cô nghĩ kiểu, dù gì cũng là đàn ông, gặp nhau thì đã sao, chắc anh ghen tôi với giám đốc nên xí phần làm trước, đồ thiển cận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnon