Mở đầu


          Tối đó mưa phùn. Từng giọt từng giọt nhỏ li ti lạnh buốt bám trên gương mặt em. Người chỉ mặc phong phanh chiếc váy mỏng, chân trần, tóc rũ rượi, nhưng có vẻ em không cảm thấy lạnh. Cô gái bé nhỏ đó đứng trên tầng thượng để làm gì? Để che khuất đi những giọt nước mắt đang rơi, hay để đợi chờ cơn gió mạnh thổi tới và mang em đi?

Không, em không khóc cũng không muốn thả mình rơi xuống phía dưới cùng ngọn gió, đơn giản, em chỉ đứng lặng đó ngắm nhìn thế giới tan hoang, đổ nát, trống rỗng, mọi người nơi đây đều đã biến mất theo đám cháy cả rồi.

Chuyện gì đã xảy ra? Chính em cũng không biết.

Em chỉ biết lúc đó bản thân đã bị ngọn lửa nuốt chửng sau vụ nổ lớn, em cảm nhận được sự bỏng rát đau đớn, làn da như bị xé toạc khỏi cơ thể, tóc bị thiêu rụi, mùi khét nồng và tiếng la hét bao trùm xung quanh như địa ngục.

Mở mắt một lần nữa, em đã ở trên tầng thượng từ lúc nào không hay biết, với cơ thể nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra. Hay mọi thứ trôi qua chỉ là một giấc mơ? Nhưng như vậy thì chuyện gì thật sự đã xảy ra với thành phố này cơ chứ?

Có thể... đây cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Sẽ có cách để thoát khỏi đây, tỉnh dậy và trở lại cuộc sống bình thường như ban đầu.

Nhưng làm cách nào? Khi những hình ảnh này quá đỗi chân thực.

Như thể đây là sự thật.

Em cúi xuống nhìn rõ hơn những tòa nhà nọ, đều đã bị nhấn chìm trong biển lửa dữ dội, dù có mưa nặng hạt đi chăng nữa thì cũng không thể dập tắt được chúng. Khói bốc lên nghi ngút và chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chúng sẽ đốt cháy hết không khí nơi đây và em sẽ chết ngạt.

Nhưng cái chết chẳng còn đáng sợ gì đối với em nữa. Nếu như sau khi chết, em có thể có một cuộc sống mới ở thế giới bên kia...

Là thật hay giả, em không quan tâm nữa.

Em quyết định tự sát.

Tiến gần rìa tầng thượng, không nghĩ ngợi thêm điều gì, cô bé gieo mình xuống phía dưới nơi chỉ còn những đám lửa trực chờ nuốt chửng em lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top