Hàng Xóm
Hôm đó mưa phùn. Từng giọt từng giọt nhỏ li ti lạnh buốt bám trên gương mặt em. Người chỉ mặc phong phanh chiếc váy mỏng, chân trần, tóc rũ rượi, nhưng có vẻ em không cảm thấy lạnh. Cô gái bé nhỏ đó đứng trên tầng thượng để làm gì? Để che khuất đi những giọt nước mắt đang rơi, hay để đợi chờ cơn gió mạnh thổi tới và mang em đi?
Không, em không khóc cũng không muốn thả mình rơi xuống phía dưới cùng ngọn gió, đơn giản, em chỉ đứng lặng đó ngắm nhìn thế giới trắng xóa, tựa như thứ ánh sáng xuất phát từ thiên đàng.
Chuyện gì đã xảy ra? Chính em cũng không biết.
Em chỉ biết bản thân đã trải qua giấc mơ dài. Giấc mơ về vụ nổ xóa sạch mọi thứ, nuốt chửng em, để lại tàn dư đất đá cát bụi, xác chết, sắt vụn bay khắp nơi tựa vành đai địa ngục.
Nhưng ngoài tàn dư sau vụ nổ đó, khung cảnh xung quanh là một màu trắng xóa vô tận. Như thể giờ đây em là một linh hồn chứng kiến lại những gì vừa xảy ra.
Thứ ánh sáng mờ ảo đó bao trùm lấy tàn tích chết chóc tựa như những vị thiên sứ xua đuổi ác mộng ô uế của quỷ dữ.
Và giờ đây thiên sứ đã chiến thắng.
Ánh sáng từ mọi phía làm em chói mắt, em quyết định vào trong. Mở cánh cửa có chữ EXIT, em bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, bàn tay bé nhỏ bám vào thanh sắt đã hoen gỉ và bẩn thỉu. Nơi đây thật tồi tàn thế nhưng không khí lại trong lành vô cùng. Tiếp tục bước đi, em dừng ở cánh cửa tầng 7, thực chất em không biết nhà mình ở tầng nào, hay tòa nhà này có phải nơi em sống, hay... em không biết bản thân thật sự có nơi ở hay không. Không theo trực giác nào, em cứ thế đến một tầng bất kỳ (hiện tại là tầng 7) và mở cửa đi vào trong vô thức.
Hành lang yên tĩnh và tràn ngập bụi bặm, chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng xuất phát từ cửa sổ chiếu vào. Em nhìn xung quanh, không có một sự vật gì chứng minh đang có người sống ở đây, không giày dép để ngoài cửa, hay một chiếc ô, và... bảng số của các phòng đều trống không. Em bước dọc hành lang, ngó từng căn phòng một, quan sát chúng qua loa, và bỗng nhiên em thấy một cánh cửa hé mở. Cơn tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy, mặc kệ đây là nhà của ai, em vô tư bước vào.
Một căn phòng khách nhỏ, nó khá nhỏ, nhỏ đến mức cái kệ TV gần như sát vào chiếc ghế sofa, nói là kệ TV mà trên đó chả để một thứ gì cả, kể cả một cái TV. Trên tường có vài ba kệ sách bằng gỗ nhưng chỉ có một cái có để chậu sen đá, còn đâu trống không cứ như thể người ta mới dọn đồ chuyển đi vậy. Căn phòng có vẻ cũ kỹ, giấy dán tường bong tróc và vài chỗ đã ngả vàng, xung quanh bụi bặm như chưa từng có ai quét dọn trong nhiều ngày liên tiếp.
Tuy vậy em vẫn cảm thấy thật dễ chịu... là do không khí trong lành chăng? Thật kỳ lạ.
Lạch cạch.
Em giật mình bởi âm thanh nhỏ phát ra từ phía trong dãy hành lang tối om của căn phòng đó, trong vô thức, em không dè chừng mà cứ thế bước tới nơi phát ra tiếng động. Mò mẫm trong bóng tối, em rờ theo bờ tường mà bước đi thật chậm rãi.
"Cô bé, chưa phải lúc em tới chỗ đó."
Em rùng mình bởi giọng nói cất tiếng đột ngột từ đằng sau, một giọng nam giới lạ hoắc, nhỏ và trầm nhưng âm phát ra thì lại trong trẻo, êm dịu như đang ru ngủ. Em quay sang nơi phát ra tiếng nói, bỗng chốc hơi giật mình...
Một bóng dáng cao ráo gầy gò vận đồ đen kín mít từ cổ đến chân, tóc đen dài xõa xuống lưng, mặt trắng bóc như ma nơ canh, đôi mắt vô hồn, nhìn chung người nọ chỉ độc một màu đen trắng, và... không hề có miệng.
Như một sinh vật không thuộc về thế giới này.
"..."
Anh ta, hoặc, sinh vật ấy, đứng đó nhìn chằm chằm cô bé bằng đôi mắt như được trẻ con vẽ lên, dường như không có ý định xua đuổi em.
"Bên đó tối lắm, em đi sẽ bị vấp ngã đấy. Qua đây đi."
Giọng anh ta không có vẻ gì là mời gọi, giữ nguyên sự trong trẻo và trầm ấm, không có gì thay đổi. Và em không có vẻ gì là dè chừng người đó.
Dường như anh biết cô bé sẽ nghe theo nên bước (lướt đi) tới phòng khách trước.
Em chả biết làm gì khác ngoài việc trở lại nơi có ánh sáng. Anh ta đang ngồi yên vị trên ghế sofa, mặt hướng về phía cửa sổ, tựa như đang có suy tư thầm kín trong lòng. Em ngồi cạnh người nọ, dù anh ta có dáng vẻ kỳ dị, thế nhưng lại mang cảm giác bình yên và an toàn, tựa như người nhà.
Gạt bỏ thứ nghi ngờ kia đi, em chờ đợi người nọ lên tiếng lần nữa.
"..."
Anh ta vẫn ngồi đó nhìn cửa sổ như một pho tượng. Mọi thứ như ngưng đọng, thứ ánh sáng ngoài kia không biến mất, em thậm chí không nghe thấy tiếng thở của người kia, hay tiếng cơ quan nội tạng đang chuyển động bên trong.
Cứ thế một hồi lâu, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Mắt em lim dim, rồi gục vào cơ thể đen kịt kia, dù bản thân không có cảm giác gì. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy giọng của người nọ, trầm ấm, êm dịu và chậm rãi:
"Giấc mơ sắp kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top