Lần đầu

-Anh Kỳ ơi!

Từ ngoài cửa vọng vào 1 giọng nói trong veo dễ thương. Anh đang nằm xem TV trong nhà liền bật dậy chạy ra ngoài.

-Nắng thế này sao đứng đó đi vào đây nhanh lên.

Anh lo lắng mà hắng giọng nhé, cậu liền nhanh chân chạy vào nhà, ngoan ngoãn xếp dép ngay ngắn trước cửa.

-Trưa nắng thế này sao lại qua đây?

-Em qua mua chai xì dầu cho mẹ.

-Thế đợi anh đi lấy.

-Vâng ạ.

Cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế chăm chú xem tv cái chân ngắn đung đưa trên ghế.

-Tích em ăn kem không, anh cho.

-Có ạ.

-Thế ra đây chọn đi.

Cậu lật đật chạy ra không biết vì vội hay sao mà đi luôn chân đất. Anh đẩy nắp tủ để cậu chọn, cậu cứ cầm lên lại đặt xuống thậm chí còn bới xuống gần đáy, anh đứng sốt ruột mà bảo

-Chọn nhanh đi còn về không mẹ mắng đấy.

Cậu bĩu môi với anh rồi quyết định chọn cây kem dưa hấu màu đỏ tươi mát.

-Có kem dâu tây mà, sao lấy dưa hấu.

-Hồi sáng mẹ cho em ăn dâu giờ ăn tiếp chán lắm.

Vừa nói tay kia đã bóc ngay cây kem bỏ vào miệng. Anh cười hiền đưa cho cậu chai xì dầu.

-Nè 15 nghìn.

Cậu lấy tiền trả anh, nhận lấy đồ rồi định quay về thì bị anh gọi lại,

-Đây đội cái mũ này vào không thì tối lại lăn ra ốm

Nhẹ nhàng đội chiếc mũ tai bèo rồi lấy tay kéo dây sát tới nỗi 2 cái má cậu đã bị thu lại thành 1 hình tròn, anh cúi xuống nhấc chân cậu khỏi dép rồi đi lại cho cậu.

-Lớp mấy rồi còn đi dép trái đúng là ngốc.

-Em không ngốc do em vội thôi.

-Ừ do em vội em thông minh nhất được chưa? Giờ về đi không mẹ chờ.

-Cảm ơn anh vì cái kem nhá tý chiều em qua em cho anh cái này.

Cậu vừa nói vừa vẫy tay rồi chạy vụt đi, anh cứ đứng ở đó nhìn theo bóng cậu cho đến khi cậu vào nhà. Nhà cậu với nhà anh cũng chẳng cách xa lắm, anh ở bên trái đường còn nhà cậu bên phải đường đi vài bước là tới nên ngày nào cậu cũng chạy qua đây chơi.

Anh và cậu sao thân thế á? Ngày trước họ còn chẳng biết nhau nhưng cho đến 1 ngày nọ.....

**Tại khu đất trống nào đó trong làng**

-Á à thằng Tư Sóc mày có cái gì kia?

Cậu đang đi mà bị 1 bọn lôi vào hỏi. Thấy cậu cầm hộp đồ chơi trên tay thằng kia liền giật ngay của cậu.

-Lego à? Mày có mà không đưa cho tao à? Mày được lắm hôm nay tao sẽ xử mày nhưng mà thôi tao nể tình bạn lâu năm tao chỉ lấy hộp này còn mày cút về đi.

Nói dứt cậu thằng đó liền đẩy cậu 1 cái khiến cậu ngã lăn ra đất.

-Của tớ mà, cái này là bố mua cho tớ cậu không được lấy

Cậu đứng dậy lao tới để lấy lại cái hộp,

-Chậc hôm nay còn dám mạnh mồm à? Mày có giỏi mày đến lấy đi

Nó giơ cái hộp lên cao cậu nhảy mãi cũng không lấy được, cậu tức lắm mà không làm gì được cậu òa lên khóc.

-Trả cho tớ đi mà hức sao lúc nào cậu cũng bắt nạt tớ thế hôm qua cậu còn lấy siêu nhân của mình làm mình bị mẹ đánh đít đến giờ vẫn còn đau.

-Há há há liên quan gì đến tao? Thôi thôi mất thời gian từ giờ cái này là của tao còn mày tránh ra!

Nó lại đẩy cậu 1 lần nữa lần này thật sự rất mạnh khiến đầu gối cậu va vào hòn đá mà chảy máu, đau nên cậu càng khóc to hơn bọn nó thấy thế cũng không chịu dừng lại mà túm tụm vào nói cậu rồi còn đánh nữa.

-Này mấy thằng kia chúng mày làm gì đấy.

Một giọng nói cất lên chen ngang khiến cả bọn quay lại xem. Người thanh niên với mái tóc màu xám mặc đồng phục trường cấp 2 đứng bên đường cho tay vào túi mặt cứ câng câng

-Việc của anh à? Đi đi, cứ thích lo chuyện bao đồng không.

Thằng vừa nói với anh là thằng to béo nhất trong 4 đứa dáng vẻ rất phù hợp với kẻ phản diện bên cạnh có 3 thằng mặt mày vênh váo mà nhìn ốm yếu chắc chỉ cậy thằng béo còn dưới đất là 1 cậu bé đôi mắt long lanh chưa đầy nước mắt hai má phính ửng đỏ dáng người nhỏ nhắn chắc học lớp 3 đôi môi hồng nhẹ chúm chím tóm lại là rất đáng yêu. Anh liền băng qua đường lại gần thằng béo rồi cho nó 1 cú đấm vào mặt khiến nó mất đà mà ngã chổng vó.

-Tao thích lo chuyện bao đồng đấy.

Thằng béo ôm mặt được mấy thằng kia đỡ lên,

-Anh là ai mà anh đánh tôi ?

-Tao là bố mày đấy, thằng ranh con.

-Anh anh có biết anh trai tôi là ai không hả?

-Tao đếch quan tâm, còn không mau phắn hay để tao đấm cho phát nữa?

-Anh nhớ đấy .... tôi về mách anh tôi.

Nói rồi 4 thằng ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Anh nhặt hộp đồ chơi đưa cho cậu, cậu vẫn còn sợ đôi mắt lại rưng rưng thấy thế anh liền ngồi xổm xuống nắm tay cậu rồi đặt hộp đò chơi vào

-Yên tâm anh không đánh em đâu đừng sợ. Anh còn lấy lại giúp em cơ mà,

Nuốt nước mắt vào trong cậu nhận lấy rồi cất vào cặp, đầu gối bị xước không nặng nhưng mà hơi khó đứng lên.

-Đi được không hay lên anh cõng nhé?

Cậu lắc đầu rồi tự mình đứng lên chuẩn bị lấy cặp sách đeo thì bị anh giật lấy,

-Để anh cầm cho em cứ đi đi.

Cậu gật đầu nhẹ rồi nắm lấy ngón út của anh bắt đầu đi, anh lúc đầu hơi khó chịu vì anh không thích ai động vào quay qua định bảo cậu bỏ ra thì thấy dáng vẻ cậu rất chi là đáng yêu, đôi môi chúm chím cứ bĩu ra hai má vẫn ửng đỏ ngón tay bé xíu nắm lấy tay anh. Hự 1 phát chí mạng anh đây sao cưỡng lại nổi.

-Em học lớp mấy?

Anh mở lời trước cho em đỡ căng thẳng,

-Em học lớp 5 rồi ạ.

-Lớp 5 á? Lớp 5 mà sao bé xíu vậy mới đầu anh tưởng em học lớp 3 ấy chứ, há há há.

Anh giật mình bật cười trêu cậu ai ngờ không những không vui còn làm cậu khóc. Anh bối rối mà dỗ dành,

-Không, không ý anh không phải thế đâu ý anh là kiểu em rất đáng yêu ấy, đáng yêu hiểu không?

Cậu không nín khóc mà càng khóc to hơn nước mắt chảy ròng ròng,

-Anh xin lỗi đừng khóc nữa, nín đi anh cho kẹo nè.

Lấy trong túi áo ra 1 cây kẹo mút vị sữa dâu đưa tới trước mặt cậu, thấy kẹo nước mắt cậu cũng ngừng chảy. Anh cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho cậu.

-Thế còn anh, anh học lớp mấy?

-Anh á anh học lớp 9.

-Há lớp 9 thế mà em tưởng anh học đại học không đó.

Anh cười tươi nhìn cậu, muốn trả thù anh đây mà đúng là đáng yêu.

-Sao anh lại cười? Không phải người lớn sợ bị chê già lắm sao?

-Sao em nói thế?

-Như mẹ em ý ai mà bảo mẹ em già là mẹ em ghét luôn.

-Cũng đúng nhưng mà anh cũng chẳng quan tâm lắm.

-Gì chứ? Thế anh tên gì em là Hiệu Tích.

-Doãn Kỳ.

-Doãn Kỳ. Doãn Kỳ. Doãn Kỳ. Doãn Kỳ.

Cậu nhắc đi nhắc lại tên anh chắc để ghi nhớ chăng.

-Bọn nó bắt nạt em sao em không đánh trả?

-Không sao mà em quen rồi với cả có mỗi mấy bạn ấy là chơi với em thôi còn lại có ai để ý em đâu.

-Em coi tụi nó là bạn à?

-Vâng mấy bạn ấy chơi với em chia sẻ đồ chơi đồ ăn với em đấy là bạn mà.

-Vậy chả lẽ ở lớp không ai chơi với em?

-Vâng không có ai em không biết tại sao bỗng nhiên 1 ngày các bạn ấy không chơi với em nữa.

-Em đừng coi mấy đưa kia là bạn, chúng nó không phải là bạn của em đâu chúng nó đang bắt nạt em đấy.

-Nhưng không chơi với mấy bạn đấy em biết chơi với ai?

-Anh nè, nếu em không có ai chơi với thì chơi với anh nè, anh sẽ chơi với em.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ánh mắt đầy long lanh rồi nở nụ cười thật tươi

-Thật ạ? Anh hứa đi.

Cậu chìa ngón út ra ý bảo anh móc nghéo

-Anh hứa.

Nói rồi anh cũng đưa ngón út móc vào tay cậu ngón tay cái hai người chạm vào nhau

-Đóng dấu, giờ anh đóng dấu rồi anh mà thất hứa sẽ bị trời phạt.

Anh nở nụ cười rạng rỡ hiếm có rồi nắm tay cậu đi về. Trên con đường làng có một lớn một bé nắm tay nhau mặt ai cũng cười tươi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top