Chuyện học hành
Bây giờ đang là 3 giờ chiều mà ngoài trời không có một tý nắng nào chỉ thấy gió thổi buốt da. Hôm nay là chủ nhật nên anh trông cửa hàng cho mẹ mà cũng chẳng có gì đặc sắc, xung quanh toàn là nước mắm rồi mì tôm, bột canh .... eo ơi chán chết!. Đảo mắt qua bên kia đường anh phát hiện ra được một chú sóc nhỏ đang ngồi một đống, tay thì cầm bình nước tưới cho mấy lùm hoa ở cửa, không chần chừ anh xách quần chạy sang với cậu ngay lập tức,
-Tích, đang làm gì đấy?
-Dạ, em tưới hoa.
-Không lạnh à mà còn mặc quần đùi hứng gió?
-Không em thấy bình thường mà.
Chết cha anh thấy điều kỳ lạ, bình thường sóc nhỏ lúc nào cũng tươi cười nhìn anh mà trả lời mà hôm nay còn chẳng thèm liếc anh một cái. Chết mẹ hay anh làm gì để cậu giận rồi?
-Em giận anh à?
-Anh có làm gì đâu mà giận.
-Em nói điêu phải không cái mặt này mà không giận thì thế nào ?
-Em không giận thật mà.
-Thế làm sao mà nhìn em cứ như cơm nguội bị thiu thế?
-Hazzzzzzz
Cậu đặt bình nước xuống ngồi phệt xuống đất, thở hắt 1 tiếng, vẻ mặt buồn thiu nhìn về xa xăm.
-Thì đó...
-Há????
-Thì thi học kỳ đấy, hai tuần nữa em thi học kỳ rồi mà em chưa học được gì hết áaa.
-Có thế thôi mà em cũng buồn à?
-Gì mà có thế thôi, là thi học kỳ THI HỌC KỲ đấy ,anh đúng là.
Anh cũng ngồi bệt xuống bên cạnh móc từ túi áo ra cái kẹo vị cam anh vừa lấy ở hộp kẹo đưa cho cậu.
-Anh thấy cũng bình thường mà, năm nào chả thi em lo cái gì chứ?
-Anh thì đỉnh nhất rồi có bao giờ bị điểm kém như em đâu mà biết chứ, xí òm.
-Ừ anh đỉnh nhất mà! Nhưng em chưa học gì thật à?
-Em có học nhưng mà em có hiểu gì đâu, nhất là môn toán ấy toàn số là số, môn văn thì toàn chữ nhìn thôi em cũng thấy tê tê cái đầu.
-Cái nào chả có chữ với số nói thế là em không thích môn nào à?
-Đâu có em thích thể dục với âm nhạc lắm luôn mà một tuần được học có 1 lần, chán chết.
-Anh lại chả thích thể dục lắm nhưng âm nhạc cũng được.
-Bảo sao nhìn anh yếu như sên.
-Gì vậy trời một mình anh đánh được 10 thằng đấy.
-Chắc là mấy bọn còi còi chứ gì em biết thừa.
Anh cũng gọi là câm nín không biết nói sao với cậu nhẹ nhàng lảng quá chuyện khác,
-Sao tay em lạnh thế. Trời ơi!!! cả chân nữa lạnh ngắt, tất đâu không đeo vào đúng là cái đồ ngốc xít này.
-Sao anh cứ chửi em ngốc thế hôm nay còn là ngốc xít nữa.
-Em như thế nào thì anh nói thế thôi.
-Không chơi với anh nữa, anh đi về đi.
Cậu bực bội đứng dậy quay vào đóng cổng cái rầm còn lè lưỡi lêu lêu anh, anh bất lực nhìn theo.
-Thế có muốn anh dạy kèm cho không? Có thì tối mang sách vở sang nhà anh nhá.
Chả có ai đáp lại nhưng mà thôi kiểu gì tối cậu chả chạy sang. Và quả như dự đoán, khi anh đang đứng rửa bát thì đã nghe thấy giọng cậu vang vang từ cửa.
-Cháu chào bác ạ!
-Ô Tích à lâu lắm mới thấy cháu, mau vào đây.
-Ngồi xuống đi cháu thằng Kỳ đang rửa bát cháu đợi 1 tý.
Bố anh Kỳ bác Quân đưa cho cậu cái bánh quy bảo cậu ăn cho đỡ chán.
-Qua đây chơi thôi mà sao mang cả sách vở sang thế?
Mẹ của anh Kỳ - bác Vân nhìn đống vở của cậu rồi hỏi
-Dạ anh Kỳ bảo anh sẽ dạy kèm nên cháu sang học ạ
-Cái thằng đấy thì kèm cặp ai chứ?
-Con nghe thấy đấy.
Cậu ngồi im không dám động đậy cũng không dám ăn tại mẹ cậu dặn là sang nhà người khác chơi phải ngoãn không được nghịch nghịch quá người ta ghét cho. Bác Quân thấy vậy liền gọi cậu,
-Cháu không thích xem thời sự à hay để bác mở hoạt hình cho xem nhé.
-Dạ không đâu ạ ở nhà bố cháu cũng xem suốt nên cháu cũng thích xem thời sự.
-Cháu mới lớp 5 mà đã thích xem thời sự mai sau chắc là phải làm cán bộ đấy nhờ.
Bác cười cậu cũng cười hai bác cháu đang cười thì anh từ đâu nhảy vào,
-Ngốc như em ấy chưa bị người ta lừa là may rồi còn đòi làm cán bộ.
Nụ cười đã tắt hai bác cháu cũng ngượng ngùng không biết nói gì tiếp theo.
-Đi lên phòng mở sách ra xem trước đi anh đi đổ rác rồi lên ngay.
-Xì biết rồi.
Cậu mặt phụng phịu hậm hực đi lên tầng nhưng mà cậu có biết phòng anh ở đâu đâu đang định quay xuống hỏi thì cái cửa trước mặt cậu có hẳn một bảng tên to đùng "Phòng của Doãn Kỳ".
-Xời tưởng thế nào cũng trẻ con y như cậu.
Chả là ở nhà cậu cũng có cái bảng đấy khác mỗi chữ "Tư sóc đáng yêu". Đặt sách vở lên bàn mở ra một cách giận dữ đọc đọc mấy chữ cậu liền nằm lăn ra sàn, cậu đã phát hiện ra được một sự thật là cậu đọc cũng không hiểu gì cả cái gì mà chia với nhân phân số rồi số thập phân... quả này thì xong đời sóc nhỏ.
-Gì đây? Anh bảo em lên đọc bài chứ có bảo em lên nằm ườn ra đâu.
Anh từ ngoài lại gần đá vào đít cậu.
-Á đau!! sao anh đá em.
-Ngồi lên tử tế học nhanh còn về không tý lại muộn.
Cậu ngồi dậy xoa xoa cái đít rồi ngồi nghiêm chỉnh.
-Đâu bài nào không hiểu?
Tay cậu gập quyển sách ngón tay vẽ vòng tròn trên bìa mắt long lanh nhìn anh.
-Tất cả...
-Há tất cả? Ý là em không biết 1 chữ nào à?
-Vâng.
Anh đưa tay đỡ trán đỡ luôn cả nỗi bàng hoàng của mình.
-Đi học em toàn ngồi nói chuyện à?
-Không phải em ngồi nghe đấy chứ nhưng mà cô giảng em chả hiểu gì khó chết đi được.
Anh đưa tay búng trán cậu kêu một tiếng bộp. Cậu giật mình ôm trán mắt đã rưng rưng
-Á á á á á!!!!!!!!!! Sao anh búng trán emmmm??? Đau lắm đấy.
-Búng cho khôn ra chứ sao.
-Anh điêu vừa thôi ai lại đi búng trán để khôn ra.
-Anh đây!! Ngày xưa mẹ anh búng anh suốt nên giờ anh mới khôn ra đấy.
Nghe là biết điêu rồi nhưng mà như đã nói sóc nhỏ nhà này ngốc xít nên dễ tin người. Mặc dù rất tức nhưng mà cậu vẫn nửa tin nửa ngờ.
-Thật à?
-Ơ anh chưa nói điêu bao giờ nhá, thôi thôi lại đây để anh dạy cho nhanh lên.
Cậu ngồi ngay ngắn mắt chăm chú nhìn vào sách gật gù nghe anh giảng lâu lâu còn ồ wao a như là giác ngộ được chân lý. Không biết là do anh giảng chậm hay do thời gian chạy nhanh mà mới được mấy bài đã gần 9h30 mất rồi.
-Thôi hôm nay học thế thôi cất sách vở đi, để anh đưa em về.
-Ơ nhưng mà cái này đã xong đâu hay học nốt rồi về.
-Khiếp! Em cứ làm như em chăm học lắm ấy.
Ánh mắt đầy phán xét của anh nhìn cậu mà cười cái khinh bỉ, cậu tức đến đỏ tai rõ ràng bình thường cậu chưa bao giờ lười chỉ là học không hiểu mà anh làm như cậu lười chẩy thây ra ý.
-Bố em là giáo viên đấy anh nghĩ em lười được chắc?
-Ai mà biết được em.
-Không nói chuyện với anh nữa em đi về.
Vơ đống sách vở vào rồi chạy ra cửa còn không thèm chào anh một cái. Anh lớ ngớ chân tay lóng ngóng chạy theo
-Ơ ơ Tích Tích để anh đưa em về.
-Không thèm em không phải trẻ con.
Cậu nhanh chân lao ra cửa lật đật tý thì ngã,
-Cháu chào hai bác ạ.
-Mai lại sang chơi nhá.
-Vâng ạ.
Từ phía sau có 1 thanh niên vội vàng chạy theo dép chân có chân không
-Tích đợi anh với.....
Bố mẹ anh nhìn theo mà bất lực trêu người ta cho đã xong lại chạy đi dỗ đúng là không có tiền đồ. Cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy mặc anh gọi ới theo đằng sau, anh sắp đuổi kịp thì cậu phanh lại một cái khiến anh mất thế va vào cậu, anh thở hổn hển bất mãn lên tiếng.
-Sao tự dưng đứng lại anh mà không phanh kịp chắc hai đứa đã lăn quay ra rồi.
Anh vẫn mải lấy lại nhịp thở còn cậu thì đang mất dần nhịp thở dù cho chỉ đứng không,
-Sao đấy? Em sợ à?
-Không anh điên à có gì mà sợ haha.
-À thế cơ à...
Bỗng anh chợt nhớ ra câu chuyện ma mà anh trai anh kể cho nghe từ hồi còn bé mặc dù anh không tin ma quỷ có thật nhưng mà nghe xong anh cũng hơi lạnh gáy.
-Tích em có thấy cái nhà bị bỏ hoang gần nhà em không? Người ta bảo ở đấy có ma.
-Anh không phải dọa em, em không sợ đâu.
-Thật không? Thế để anh nói nốt đằng nào em cũng không sợ.
Chưa gì mặt cậu đã hơi tái nhưng vẫn giả đò ghê lắm được đà anh càng lấn tới,
-Ngày trước có một bác đêm hôm đi qua cái nhà này thì không biết thế nào nghe thấy tiếng phụ nữ cứ thều thào vang vẳng "Anh ơi sao anh bỏ em? Anh ơi?" cái người này giật mình nhìn quanh xem là ai nhưng nhìn quanh vẫn chỉ có một mình xong người này ngước lên cửa sổ ở trên ban công tầng hai quả thật có một cô gái đang khóc lóc người này thấy thế định quay đi thì đột nhiên cô gái này cầm lấy con dao rạch vào bụng xong móc hết ruột gan ra cứ vừa móc mắt trợn ngược nhìn hắn hắn sợ đến nỗi đứng chôn chân ở đấy cô gái này móc hết ruột nhưng vẫn tiếp tục móc bên tai hắn còn có tiếng móng tay cào vào phần xương sườn, ruột gan phèo phổi cô ta cuộn tròn rồi ném vào hắn hắn sợ hãi mà lăn ra ngất kể từ đấy hễ có ai đi qua đấy là lại thấy cô gái đó hết móc mắt ruột gan thì chặt tay chân, ai mà bị cô ta ném đồ vào về nhà một là điên hai là mấy hôm sau lăn đùng ra chết.
Anh vừa kể vừa liếc nhìn xem cậu đã khóc chưa nhưng chả thấy nước mắt cậu đâu anh hơi hụt hẫng.
-Thế nào có sợ không?
Anh hỏi mà cậu vẫn chưa thấy trả lời anh gọi lần hai lần ba lần này người sợ phải là anh đây này.
-TÍCH
-Dạ dạ... anh.. anh... gọi gì em?
-Anh hỏi em có sợ không?
-Sợ? Haha chỉ thế thôi làm sao mà em sợ được.
Mồm cậu lắp bắp mặt tái đi 10 phần chân tay cũng bủn rủn sợ anh hù phát nữa chắc cậu ngất mất. Giờ anh biết rồi cậu sợ đến nỗi khóc cũng không nổi. Nhưng mà anh rất muốn nhìn thấy cậu khóc nên cố ý trêu thêm.
-Thế em về đi.
Cậu hoảng hốt ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn anh giọng hơi run hỏi anh
-Anh không đưa em về à?
-Sao anh phải đưa em về? Em bảo em không sợ còn gì.
-Nhưng mà...
Anh quay người định quay đi thì bàn tay bé nhỏ khẽ nắm đuôi áo anh giật giật quay đầu lại thấy đầu cậu cúi gằm
-Anh Kỳ đưa em về đi. Em... em... em... sợ lắm nhỡ cô đấy thấy em xong... xong... trù ẻo em thì sao.
Người cậu run đến độ anh thấy áo mình cũng đang rung rung theo.
-Tưởng em bảo không sợ?
-Không phải đâu em sợ lắm, ma quỷ gì đấy sợ lắm.
Nhìn cậu lúc này đúng là rất đáng thương anh thật sự muốn bắt nạt nhưng mà không được rồi,
-Anh đưa em về thì anh được cái gì?
-Mai... mai... em cho anh mấy quả quýt, hôm nay mẹ em mua quýt ngọt ơi là ngọt.
-Vậy anh đưa em về.
Cậu nắm chặt tay anh đến nỗi anh không vùng ra được nhưng gần đến cái nhà hoang cậu sợ đến nỗi chân không dám đi
-Không về à đi nhanh lên muộn rồi.
-Em sợ lắm chân không đi nổi.
-Thế lên anh cõng.
-Không, anh bế em đi cõng nhỡ cô ấy túm cổ lôi em đi thì sao?
Chả còn cách nào khác anh bế cậu lên hai chân cậu quặp vào người anh cứng ngắc tay thì siết cổ anh đến phát ngạt đầu thi rúc vào gáy anh mắt nhắm tịt nhưng người cậu vẫn run run quả đúng là ông trời trêu ngươi lòng người đúng lúc sợ hãi nhất thì cơn gió lướt qua căn nhà qua từng khe hở chả hiểu sao lại tạo thành tiếng khóc của phụ nữ, cậu đã siết chặt nay còn chặt hơn không khéo người lăn ra chết là anh chứ không phải cậu. Anh khẽ xoa nhẹ lưng nhẹ giọng
-Tích Tích thả lỏng ra đừng sợ có anh ở đây không ai bắt nạt em hết ngoan đừng sợ.
Cậu bình tĩnh hơn thả lỏng ra một chút, giọng lý nhí..
-Anh phải bảo vệ em đấy.
-Anh lúc nào cũng vậy.
Về được đến nhà thì cậu cũng đã ngủ say mất bố bế cậu lên nhà còn mẹ cậu rối rít nhét vào tay anh nào là quýt rồi bánh kẹo,
-Con vất vả nhiều rồi. Đi về nhanh đi kẻo muộn đấy, ngày mai rảnh thì qua ăn cơm với nhà bác nhá.
-Vâng ạ, con chào bác.
Trên đường quay về khi đi qua căn nhà ấy anh cũng hơi rén mà ba chân bốn cẳng chạy vèo. Tối hôm đó cậu ngủ rất ngon còn anh thức trắng đêm vì chính câu chuyện mình tự kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top