Khước Nhạc
Khước Nhạc đeo balo đứng một góc yên tĩnh chờ đợi người đàn em hàng xóm cùng về. Đưa mắt nhìn đoàn người lũ lượt đi qua anh thầm thở dài..đã hơn ba mươi phút rồi , thằng nhóc kia làm gì mà giờ này chưa ra về chứ. Đã có rất nhiều bạn học cùng lớp với hắn đã trở về. Nhưng việc di chuyển làm anh thấy vô cùng mệt nhọc, sáng nay ông thầy ép chạy tận mười vòng quanh sân khiến chân anh muốn rã rời. Giờ đứng chờ cũng muốn giết chết anh mà thằng thối Khiết Hiên không thèm xuất hiện, ngăn cản việc Khước Nhạc được ngã trên chiếc giường mềm mại của mình..
Haizzz con mẹ nó. Chết dí trong lớp làm gì không biết. Không thể đứng yên chờ đợi, anh lết thân thể mỏi nhừ đi lên tầng ba, lớp của khoá dưới để tìm tiểu tử thối kia. Học sinh khoá dưới không có thang máy hay cầu thang cuốn, chỉ có thể hoạt động bằng hai cái cẳng của bản thân. Leo được tới nơi Khước Nhạc thở phì phò , chỉ thiếu mỗi thè lưỡi thôi là hoá thân thành con chó cưng ở nhà.
Bực bội đi đến lớp Khiết Hiên đang học, anh đã nghĩ sẵn văn trong đầu để chửi thằng nhóc này ra sao để hắn không thể ngẩng đầu lên được, chửi tới mức khóc gọi cha gọi mẹ. Hừ, dám để ông đây đợi gần một tiếng.
... Nhưng vừa đến cửa lớp cảnh tượng bên trong khiến cậu khựng lại... Khiết Hiên đang môi chạm môi với một người con gái khác. Khước Nhạc không thể thấy được mặt của em nữ kia vì cô ta quay lưng về phía anh. Tay cô bé ấy đang đặt trên vai của Khiết Hiên, đúng chuẩn một tư thế mà mọi cô gái mơ mộng hiện nay rất thích " Cô gái e thẹn cưỡng hôn người con trai mình yêu "
Anh cười nhạt một tiếng rồi lôi điện thoại trong túi ra gọi một số điện thoại quen thuộc, áp lên tai chờ đợi.
Đầu dây bên kia nhấc máy.
" Alo Khước Nhạc .. em đang dở chút việc , anh về trước đi "
Anh lặng người nghe những lời nói dối phát ra từ miệng người con trai trước mặt đang bối rối đẩy người con gái vịn lên mình ra. Sao phải lừa dối anh làm gì? Dù sao cũng chỉ là anh em hàng xóm từ nhỏ với nhau thôi, hắn ta hẹn hò thì đâu cần nói dối anh?
" Được " Anh đáp gọn gàng một chữ rồi tắt máy, xoay người đi xuống cầu thang, trong đầu chạy dài hàng loạt dòng suy nghĩ " Sao phải giấu mình nhỉ ? Hay tình cảm hai người họ chưa đủ thân thiết để ra mắt mình sao ? Mà sao hắn ta có thể có người yêu? gần như 24 giờ bọn mình ở bên nhau mà ?"...
Cứ suy nghĩ miên man, Khước Nhạc cũng đi tới ngã tư gần nhà nhưng anh không để ý đang đèn đỏ mà cứ thế băng qua khiến bản thân xém đụng trúng một chiếc xe oto đang lao tới. Thật may có một cánh tay nhanh chóng kéo anh lại.
" Anh có thể sang đường một cách bình thường được không hả ? Không thấy đang đèn đỏ hay sao mà còn lao qua ? Chán sống sao !?"
Ôi giọng nói này sao quen thế nhỉ ? Không phải của tên tiểu tử thối Khiết Hiên đây ư? Nhưng sao nó lại ở đây ?
" Sao không nói gì ? Bị đâm tới phát sợ nên câm rồi hả ? "
Khiết Hiên thấy người con trai trước mặt chỉ nhìn mình mà không nói gì khiến hắn sợ hắn bị thương ở đâu , nhưng vừa rồi hắn đã kịp kéo lại nên không thể có vết thương được.
" Con mẹ nó. Nói khó nghe vậy làm gì hả? "
Bị chửi đến phát cáu , anh mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay hắn đi thẳng về phía trước. Thật may đã đèn xanh nên anh cũng không bị ảnh hưởng gì.
Bắt anh đợi gần một tiếng để đi hẹn hò ân ái với người yêu , anh đã không tính toán, giờ lại chửi thẳng vô mặt anh mấy câu khó nghe. Hừ, tôi đây là hơn cậu tận 1 tuổi đó nhóc con. Hỗn xược với ai hả? Tưởng ông đây dễ bắt nạt ư?
Dậm từng bước chân hùng hổ đi về phía trước bỏ mặc thằng con trai thân cao mét chín đang đứng ngơ ra ở đằng sau, Khước Nhạc nhanh chân bỏ về nhà.
Nếu như mọi khi, anh sẽ qua chào hỏi mẹ của Khiết Hiên một tiếng, báo với cô đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thằng con trai đáng kính của bà ấy an toàn về nhà.
Nhưng nay đâu còn tâm trạng, anh về thẳng nhà, cởi bỏ balo , lao vào phòng tắm với hy vọng tẩy rửa thân thể, gạt bỏ muộn phiền.
Một đêm ấm ức không thể ngủ ngon, sáng sớm lại bị Khước lão ma gọi dậy sớm, Khước Nhạc trưng bộ mặt đen xì xuống ăn sáng.
" Hôm nay, bên ngoại có giỗ nên ba mẹ sẽ về một chuyến. Con muốn đi cùng không ? Để mẹ báo cho thầy cô một tiếng cho ?"
Khước mama ngồi xuống đối diện, múc cho hai mẹ con bát cháo sườn nóng hổi.
" Hôm nay con có tiết quan trọng, mẹ gửi lời hỏi thăm của con tới bác gái. Đến dịp nghỉ hè con sẽ về sau. "
Khước ba đi từ trên phòng xuống ngồi cạnh Khước ma mặt đầy thâm tình.
" Cố gắng bớt chút thời gian để về thăm nhà. Dạo này, ta cũng thấy con ít nói chuyện với nhà đấy. "
Lão ba vô cùng hưởng thủ được vợ chỉnh trang lại cà vạt cho mình. Đây là người phụ nữ ông theo đuổi 5 năm trời mới nhận được cái gật đầu của cô ấy, trải qua bao lần mắng chửi từ gia đình, những kẻ thứ ba phá đám, cuối cùng ông cũng mang được người phụ nữ này về bên mình, cùng nhau trải qua những năm tháng hạnh phúc và có một đứa con trai...ờ...đẹp hơn ông đang ngồi đối diện.
" Vâng, con đi học đây. Ba mẹ đi cẩn thận "
Cảnh tượng sến súa ngứa gan này anh không thể nhìn nổi, nó làm nhớ lại chuyện hôm qua anh thấy.
Vừa bước đến bậc thềm ngoài cửa để thay giày, lão ma đã gọi anh quay lại, nhắc nhở:
" Ba mẹ sẽ đi hai ngày liền nên tối qua cũng đã ghé qua nhà của Khiết Hiên để nhờ bố mẹ thằng bé chăm sóc con. Nên có gì cứ qua nhờ cậy cô chú ấy nhé! "
Lúc nào cũng vậy, luôn coi mình là đứa trẻ con, cậu cũng lớp 12 rồi. Mọi thứ trong nhà anh đều nắm rõ, đâu cần lúc nào cũng làm phiền người ta chứ. Lại còn là Khiết Hiên.
Khước Nhạc cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi liền rời đi.
Lặng lẽ bước từng bước chậm rãi đến trường, đường phố sáng sớm cũng mát mẻ nhưng cũng không thể quen đeo khẩu trang lại. Mẹ cậu luôn lo lắng đến sức khoẻ của gia đình nên sẽ đề ra các quy tắc để bảo vệ cha con anh khỏi bệnh tật. Đây là thói quen của một nữ bác sĩ lâu năm.
Mọi khi Khiết Hiên đi cùng, dù cậu ta không nói nhiều nhưng cũng sẽ đáp lại vài câu, hiện giờ đây một mình anh... mà mắc gì cậu ta đi với mình chứ. Chắc đang đi đón bạn gái rồi tung tăng nắm tay nhau nói cười vui vẻ. Đúng là có mới nới cũ. Khước Nhạc tôi cóc thèm quan tâm cậu ta.
Ở một nơi khác.
Khiết Hiên hôm qua nghe hai bác Khước nói sẽ về quê hai ngày liền thấy vui vẻ, vậy là trong hai ngày tới hắn và Khước Nhạc có thể ở cùng nhau, chỉ hai người.
Mới sáng sớm hắn đã bật dậy thay đồ, ăn vội cái bánh mì sandwich mẹ để trên bàn rồi đi qua trước cửa nhà Khước Nhạc. Hôm qua, không hiểu sao anh ấy cáu giận, bỏ về trước, cũng không nói tạm biệt hắn một câu. Không lẽ chỉ vì mình lớn tiếng nói anh ấy vài câu lúc qua đường sao ? Thật tình, phải nhanh chóng qua giải hoà thôi.
Mang theo tâm trạng hạ mình xin lỗi đi qua nhưng chỉ nhận được một câu đơn giản từ phía Khước mama:
" Ơ, Khước Nhạc vừa đi khỏi, bác tưởng nó sẽ qua gọi con ? Hôm nay thằng bé đi rất sớm. Thôi cũng trễ giờ, hai ta phải về quê luôn, giờ con đuổi theo chắc vẫn kịp đấy, nó đi chưa lâu đâu. "
Con mẹ nó, đi trước ? Không gọi mình? Để một đứa trẻ đi một mình đi học? Anh ta quá nhẫn tâm mà... Bao nhiêu sự nín nhịn, hạ mình từ sáng đều tan biến hết.
Khiết Hiên chạy thật nhanh để đuổi kịp con người kia, chiều anh ta quá nên giờ sinh hư luôn rồi, tức điên ông đây mà.
Khoảng 10 phút sau, hắn cũng thấy được bóng dáng Khước Nhạc đang thong thả tại cổng trường, bên cạnh là một nữ sinh trông khá nhỏ tuổi, chắc học sinh mới chuyển trường đang trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng anh.
Khiết Hiên dừng chân, hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở bình thường đi tới nắm chặt lấy cổ tay Khước Nhạc.
Cùng lúc đó.
" A cậu gì ơi, cho mình hỏi chút được không ? " Nữ sinh mặc trên mình đồng phục của trường X nắm lấy góc áo của chàng trai trước mặt hỏi thăm.
Vẫn đang thơ thẩn trong đống suy nghĩ rối tinh rối mù của mình, Khước Nhạc bị tiếng gọi cùng góc áo bị kéo liền quay về thực tại. Trước mặt anh là một cô nhóc cao tầm m6 trông vô cùng khó xử.
" Có chuyện gì sao?"
" À... Tôi vừa chuyển về đây, chưa có quen với khuôn viên , các dãy lớp, không biết, cậu có thể chỉ đường giúp tôi được không? "
Hmm... mới chuyển đến sao? Dù gì mình cũng đang rảnh, coi như giết thời gian trước khi vô lớp vậy.
" Được. Vậy cậu lớp bao nhiêu? " Nhìn mặt trẻ con vậy chắc kém tuổi rồi.
" Ừm... 11XXX "
Hử? Cùng lớp với Khiết Hiên sao... thật có duyên.
" À... vậy là đàn em rồi. Đi thôi, tôi chỉ đường giúp cậu. " Khước Nhạc nở ra nụ cười thân thiện nhất nhưng anh không biết rằng bây giờ mình đang đeo khẩu trang. Nên trong mắt cô bé cũng chỉ thấy đôi mắt anh nheo lại.
" Dạ... em cảm ơn " Vừa mới đến trường đã gặp được đàn anh tốt như vậy, cuộc sống ở đây có vẻ dần dễ dàng hơn rồi, cô gái ngây thơ tự an ủi bản thân mình vậy.
Vừa chuẩn bị bước chân khỏi cánh cổng thì tay bị nắm chặt lấy, sức nắm này cũng quá lớn đi. Khước Nhạc liền cau mày lại, chuẩn bị văng tục thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt phiến hồng do phải chạy quãng đường dài, tuy hiện tại là mùa đông nhưng trên trán thanh niên vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
" Có chuyện gì không?" Không thấy Khiết Hiên sẽ mở lời, anh liền hỏi.
" Đây là ai ? " Câu hỏi trống không, không dùng kính ngữ cũng không để tâm rằng đối phương sẽ khó chịu, hắn nhìn vô sinh vật đang đứng cạnh Khước Nhạc với ánh mắt đầy khó chịu.
Thằng ranh này làm sao vậy, còn nữa làm gì mà nắm cổ tay người ta mạnh thế, anh đây cũng có sức chịu đựng thôi. Cố gắng thoát khỏi bàn tay của Khiết Hiên, Khước Nhạc vừa xoa xoa cổ tay vừa tiến về phía trước.
" Sinh viên mới chuyển đến, nghe nói cùng lớp cậu, vậy giúp cô bé đó đến lớp luôn đi, tôi có việc đi trước "
———
Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top