Khiết Hiên

Hai tiết học đầu đều là môn quan trọng, cùng với đó là thầy cô đều khó tính nên ai cũng trong tình trạng uể oải, kiệt sức mà tiết sau còn là thể dục, không ai muốn xuống sân cả.

Khước Nhạc mệt mỏi thay bộ đồ thể dục, dạo gần đây anh chưa đi cắt tóc nên phần tóc phía trước đã dài qua mắt, lục lọi túi quần cũng không có lấy một cọng thun nào. Quay qua quay lại thì gặp được cô bạn chơi cùng từ cấp 2 liền hỏi:

" Diệp Tử, có dây chun không? Tóc tao dài quá rồi " – Vừa hỏi, anh vừa tóm lấy phần tóc mái lại nắm trong tay, dương ánh mắt đầy uy hiếp về phía cô,  một là ngươi cho ta, hai là có trận đổ máu ngay tại đây.

Diệp Tử - cô bạn từ hồi cấp mẫu giáo của Khước Nhạc, cũng là hàng xóm cũ nhà anh. Nói thanh mai trúc mã cũng không hề sai, nhưng rồi bố của Diệp Tử - Diệp Hạ Thanh làm ăn thua lỗ nên phải chuyển đi khu khác sống, Khước ba cũng có ngỏ ý muốn được giúp đỡ nhưng ông Diệp lại là người không muốn mang gánh nặng cho bạn bè nên một mực từ chối tấm lòng ấy, rồi mang bà Diệp và Diệp Tử chuyển sang nhà sang khu khác sống, từ đó mà Diệp Tử và anh cũng hiếm khi gặp lại nhau, ngoài trên lớp thì đường về nhà là hai hướng ngược nhau. Nhưng không vì thế mà tình cảm hai người dần xa cách, anh thi thoảng vẫn ghé qua nhà của cô hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô chú, tết đến cả nhà Khước Nhạc vẫn qua thăm hỏi, ăn bữa cơm gia đình ấm áp.

Nhờ cái hành động ấm áp ấy mà Diệp Tử cũng không hề để tâm cái con người không lúc nào nói được lời hay đẹp trước mặt, cô lôi trong túi áo khoác ra cái dây cột tóc hồng phấn ném về phía Khước Nhạc:

" Mày còn nhìn ánh mắt đó, tao cạo luôn cái đống lông đó của mày đấy. "

Nói thế chứ nếu cạo thật thì rất đáng tiếc, tóc của tên này vừa mềm vừa mượt, không bù cho cô, tốn cả đống tiền vô dầu dưỡng, dầu xả vẫn không suôn mượt được...haiz phân biệt mà.

Mặc kệ lời đe dọa của Diệp Tử, anh biết thừa cô không có cái gan đó đâu, buộc xong đống tóc mái liền thấy mát hẳn, nhúm tóc còn lắc qua lắc lại khi anh di chuyển, rất thú vị.

" Hôm nay, bố mẹ tao về quê, nhà cũng không có ai, mày báo với cô chú nay tao qua ăn cơm nhé! " Nói xong một cậu, Khước Nhạc liền xoay người rời đi, bỏ ngoài tai tiếng gào thét tức điên của cô bạn .

.

Trong lúc đó,

Khiết Hiên đang đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ.

Sáng nay, anh ném cho hắn cô gái lạ hoắc, bắt hắn chỉ đường dẫn dắt cho cô ta rồi bỏ đi, nghĩ hắn là bảo mẫu trông trẻ chắc. Rồi cái cô nhóc tên ừ...Tống Tường Vân gì gì đó từ lúc được anh giao phó liền bám riết lấy hắn không tha, đến mức giáo viên chủ nhiệm còn xếp cậu ta ngồi ngay cạnh hắn với lý do tiện giúp đỡ bạn mới hoà nhập tốt hơn với môi trường xung quanh.

Một người không ghét ồn ào như hắn cũng không thể chịu được cái miệng luôn hoạt động hết công suất của Tường Vân, mà kì lạ là câu hỏi nào của cô ta đều liên quan đến Khước Nhạc, nào là tên của đàn anh ấy là gì, học lớp bao nhiêu, đã có người yêu hay chưa,... đó là mấy chuyện cậu ta cần biết sao, thứ cậu ta cần nhất bây giờ là học cho tốt vào. Đừng có ngó nghiêng đến người đàn ông của hắn.

Nhắc đến lại bực, cả ngày nay chưa gặp được anh rồi, giờ nghỉ trưa cũng không thấy xuống canteen , cũng không liên lạc gì với cậu, dù hắn đã nhắn cả chục tin chỉ để nhắc anh rằng mình sẽ đợi anh khi tan học.

Vừa có tiếng chuông báo nghỉ giải lao, Khiết Hiên đứng phắt dậy xuống canteen mua chai nước, trong đầu quanh quẩn toàn hình bóng anh làm hắn không thể nào tập trung vô bài vở được.

Ngó nghiêng mãi trong đống tủ lạnh mới tìm được lon cafe hay uống, thanh toán xong nhận ra vẫn còn 10 phút nữa mới vô tiết, Khiết Hiên liền vòng qua khu thể chất dạo một chút, vừa định xoay người đi, lọt vào mắt hắn là cảnh Khước Nhạc đang rảo bước cùng Diệp Tử đi tới. Do mới chuyển tới khu của Khước Nhạc không lâu nên sự tồn tại của Diệp Tử, Khiết Hiên không hề biết. Ngoài gia đình nhà bác Khước ra, hắn không hề quan tâm đến hàng xóm láng giềng, chuyện đó bố mẹ hắn lo là đủ.

Có vẻ họ vừa học xong tiết Thể chất nên muốn đến mua nước, cả ngày nay hắn cũng chưa gặp anh rồi, không thể vụt mất cơ hội này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thể lon ton chạy tới trước mặt Khước Nhạc, bày ra vẻ mặt mừng rỡ vẫy đuôi được, phải thật lạnh lùng, trưởng thành, như vậy anh ấy mới thích. Suy nghĩ tới đó, Khiết Hiên quyết định đứng yên bất động nhìn chằm chằm người con trai đang đi tới.

Từ phía xa, Khước Nhạc đã thấy Khiết Hiên rồi, chẳng qua bên cạnh vẫn đang còn Diệp Tử, mà cái dáng nhấp nha nhấp nhổm của nhóc đó cũng thú vị nên anh không muốn chào hỏi trước.

Bước đến gần anh còn cố ý xem như không quen cậu mà đi ngang qua, về phần lý do vì sao anh lại làm, bản thân anh cũng không rõ, chỉ biết rằng, từ khi nhận thức được Khiết Hiên đã có bạn gái, anh luôn muốn tránh né hắn.

Khiết Hiên thấy anh lướt qua mình như xa lạ, hắn vô cùng tức giận, mắc lý do gì mà lại làm vậy với hắn?

" Khước Nhạc!"

Cổ tay bị một lực không hề nhẹ nắm lấy, anh tự thầm khen bản thân trước có luyện tập qua vivonam nếu không giờ đây mặt đã muốn méo mó tới than khóc trời đất.

" Đi trước đi. " không có ý định giới thiệu 2 người với nhau, anh nhắn với Diệp Tử một câu rồi đi theo Khiết Hiên. Cái dáng tức giận này không tồi, mông cũng đẹp, đôi chân thẳng này không đi tham gia người mẫu thật là phí.

Đi theo hắn một lúc, anh mới nhận ra tên nhóc này là muốn dắt anh đi quanh cái sân điền kinh tiêu hao thể lực, cơm trưa không ăn rồi đi quanh đây vài vòng. Tên này đẹp trai mà sao não úng nước vậy.

Từ khi quen biết tên nhóc này, anh biết hắn có một tính xấu, mỗi khi tức giận liền cắn chặt môi, má phồng lên cùng với hai tai phiến đỏ, cực kì đáng yêu. Còn duy trì vậy chắc hai phiến môi khi bật máu mất, anh vùng mạnh tay ra, đứng lại.

" Nói."

Đúng rồi, thêm một tật xấu, khi tức giận nhất quyết không nói một lời. Mẹ nó, cậy mình có được nhan sắc trời ban liền làm giá, chỉ trách Khước Nhạc là một nhan khống.

Haizz.

" Không nói tôi liền đi về, cơm trưa còn chưa ăn, không muốn lãng phí thời gian đứng đây hít khí lạnh với cậu" – miệng thì nói vậy nhưng Khước Nhạc vẫn kéo hắn vào một gốc cây gần đó, gió bắt đầu thổi mạnh hơi, bụi thổi nhiều quá không tốt cho sức khoẻ.

Vẫn duy trì trạng thái im lặng, rất nhiều thứ hắn muốn biết, cô gái đi cùng anh là ai, tại sao hôm qua anh lại tức giận với hắn, vừa rồi sao lại phớt lờ rồi sáng nay không thèm chờ hắn cùng đi học.

"Tôi đếm tới 3 mà không nói, tối nay đừng mơ bước một chân vào cửa nhà tôi." – Sáng nay bố mẹ có nói qua đã nhắn cô chú Khiết để ý tới anh nên chắc chắn tên nhóc này tối nay sẽ bén mảng qua, chưa kể tối nay anh đã nhắn Diệp Tử qua nhà cô ăn cơm, thăm cô chú.

"3...2..." – "Sao anh hôm qua lại tức giận ?" 

Mọi câu hỏi khác đều không quan trọng bằng việc mối quan hệ giữa hai người đang căng thẳng, còn cô gái kia...hừ hắn không để tâm.

...hôm qua??!? Anh không thể nói do hôm qua thấy cậu ta hôn môi với một cô gái nên liền thấy khó chịu, bỏ về trước. Khước Nhạc đáp lại một lý do không thể giả dối hơn – 

"Tôi thấy mệt. Không phải nhóc cũng bảo tôi về trước sao?"

" Do hôm qua em gặp một chút vấn đề, định sẽ chạy qua chờ anh nhưng phải ở lại trực nhật, cô bạn cùng bàn lại trượt chân ngã, bị trẹo mắt cá chân nên em đành bế cậu ấy xuống phòng y tế, đúng lúc đang đỡ thì anh gọi tới nên bảo anh về trước, không muốn anh chờ lâu" 

Càng nói giọng càng tủi thân, cũng không muốn Khước Nhạc nghi ngờ nên cậu khai báo hết. Hắn rất sợ anh giận, sợ hơn cả khi hắn đánh nhau với bạn ở trường, bị mời phụ huynh. Mà thêm một chuyện phiền lòng, cô gái ấy bây giờ  bị đổi thành cô gái lắm mồm Tống Tường Vân, hai tiếng thôi cũng đủ để cậu muốn nhét quyển sách toán nâng cao vô miệng khép mở liên tục ấy.

Khước Nhạc hơi ngạc nhiên vì Khiết Hiên nói ra hết sạch khi anh còn chưa hỏi nhưng xen một chút vui mừng vì không phải họ hôn nhau. Ha..cái môi kia còn trinh.

Trong một giây phút nào đó Khước Nhạc tự giật mình về suy nghĩ của bạn thân, sao anh lại thấy vui khi 2 người họ không phải hôn nhau, sao lại thấy vui khi đó không phải người yêu của Khiết Hiên...

"Đi ăn cơm thôi!" Mạnh miệng tỏ ra không quan tâm đến lời giải thích của Khiết Hiên, Khước Nhạc ung dung đút tay vào túi quần xoay lưng rời đi, nhưng trên môi vẫn mang nụ cười thoả mãn.

Hắn ngơ ngác không hiểu sao anh lại có điểm phấn khích như vậy nhưng không phải anh giận là tốt rồi, biết vậy nhưng hắn vẫn ấm ức, anh không dỗ hắn.

"Nhưng Khước Nhạc, đã hết giờ nghỉ trưa rồi..." – Hắn xấu hổ nắm lấy góc áo của Khước Nhạc đi theo. Hắn tính toán rất kĩ, tuy để cho anh nhịn đói nhưng cách xa cái chị gái kia một chút thì vẫn tốt, tối hắn có thể nấu cơm cho anh ăn bù. Gì chứ, hắn đi học nấu ăn cũng chỉ để phục vụ cho Khước Nhạc.

_____________

New York – 00h

" Anh, năm sau tôi muốn về nước" – Trước cửa sổ sát đất tại một biệt thự đặt giữa thành phố đông đúc, hình ảnh một chàng thanh niên cao khoảng m7, m8 không nhìn rõ cảm xúc rũ mắt nhìn xuống phía dưới con đường nhộn nhịp dù đang là nửa đêm.

Đầu dây bên kia giọng nói mang chút mệt mỏi, khàn khàn phản đối:

"Không được."

Thanh niên tuy đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, không kìm được mà nâng cao giọng: " Trịnh Phương Cảnh, anh đừng có quá đáng, không phải năm ngoái anh nói, nếu tôi hoàn thành xong chương trình học bên này anh sẽ đồng ý cho tôi về nước ? Giờ lại giở trò?"

Đúng, Phương Cảnh là anh trai của y, nam nhân này là người con cha cậu đã nhận nuôi khi đi từ thiện tại một cô nhi viện, khi đó nam nhân mang một nét cô độc nhưng nụ cười lại vô cùng đáng yêu, cha cậu không kiềm lòng được mà xin ba nhận nuôi Phương Cảnh. Lúc ấy nam nhân khoảng 8 tuổi, hơn y 4 tuổi, nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh , nhanh nhẹn, ngay từ nhỏ đã tỏ ra bản thân xuất chúng, đi học được rất nhiều người chú ý, thầy cô yêu mến , được nhiều bạn nữ vây quanh, trái ngược lại toàn toàn với y. Nhưng không hiểu sao nam nhân nhất quyết không chịu đổi họ theo gia đình đã nhận nuôi mình.

Nam nhân đầu dây nâng tay xoa xoa ấn đường, dựa lưng vào ghế thở dài lên tiếng: " Cúp máy đây."  Không kịp để cho thanh niên gào thét, Phương Cảnh nhanh chóng cúp máy.

Mấy năm nay đã luôn cố gắng hoàn thành theo ý niệm của ba, đảm đương tốt công ty, cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu cũng như đủ năng lực cướp đi người con trai duy nhất của họ.

Năm ấy Phương Cảnh đang ngồi chơi các khối xếp hình trong một góc nhỏ tại cô nhi viện, không rõ từ đâu xuất hiện một tên nhóc nhỏ con, mái tóc mang màu nâu nhạt chạy tới ngồi nhìn y.

"Oaaa cậu giỏi thật đấy, xếp được cả một lâu đài luôn, nhà tớ cũng có, cậu muốn đến chơi cùng không? Chắc chắn sẽ vui lắm đấy."

Đôi mắt to tròn, long lanh cùng với đôi môi hồng hồng liên tục đập vào mắt Phương Chính, thực muốn dùng tay bóp mạnh cái má kia.

Nhưng ngón tay chỉ còn cách cái má ấy 5cm thì có tiếng gọi với tới:

" Tống Tiêu, lại đây."

Người đàn ông ấy mang trên mình bộ tây trang tối màu, thân cao m9, do mặc bộ đồ ôm gọn cơ thể nên nam nhân trông càng thêm thon dài. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh đảo một lượt quanh phòng tìm tiểu bảo bối nhà mình, cả người toát ra khi chất áp người. Nhưng giọng nói gọi tên nhóc kia lại vô cùng ôn nhu, sủng nịnh.

"Ba." Kêu lên một tiếng đáp lại nam nhân, Tống Tiêu lưu luyến nói: "Cậu nhất định phải đến nhà tớ đấy"

Nâng móng tròn mũm mĩm vẫy tay với Phương Cảnh, Tống tiểu bảo chạy nhanh về phía Tống baba, ôm trầm lấy cổ nam nhân dụi dụi. "Con muốn ăn cánh gà a"

Khẽ đưa mắt lướt qua tên nhóc định động tiểu bảo nhà mình, anh vỗ lên mông Tống Tiêu bế nhóc đi đến bên một nam thanh niên mặc đồ thường ngày đang loay hoay thu dọn đồ đạc, đây chính là cha của Tống Tiêu, chồng anh.

"Được. Cùng về nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#dammy