Plot 1.3 ver Việt
Tôi tỉnh dậy giữa màn đêm đen đặc, cảm giác lạnh lẽo vây quanh khiến tôi rùng mình. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, nhưng tôi nhận ra điều tệ hại hơn cả: đôi mắt tôi bị bịt kín và tay tôi bị thứ gì đó trói buộc. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, hoảng loạn muốn chiếm lấy cơ thể, nhưng tôi cố kiềm lại, hít sâu để giữ bình tĩnh. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía xa, làm tôi đông cứng lại.
Sylus: "Tháo băng che mắt cho cô ấy."
Nghe giọng nói ấy, tôi nhận ra có điều gì đó nguy hiểm, khiến cả cơ thể tôi căng thẳng. Một người đàn ông đeo mặt nạ tiến tới và tháo bỏ tấm băng trên mắt tôi. Ánh sáng mờ nhạt dần hiện ra, và tôi nhìn thấy anh ta - Sylus. Người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc, mặc bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt sắc lạnh và không một cảm xúc, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh khiến tôi run sợ. Anh ta tiến gần hơn, ngón tay thô ráp của anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt của anh.
Sylus: "Tôi đã dặn đừng làm đau em ấy rồi mà?"
Ngón tay anh lướt qua vết bầm nhạt trên má tôi, chạm nhẹ đến nỗi khiến tôi giật mình. Cảm giác ấy vừa dịu dàng nhưng cũng vừa chiếm hữu, như thể tôi là tài sản của anh. Tôi hít một hơi sâu, ép mình không được run rẩy, nở một nụ cười nửa vời, che giấu nỗi sợ hãi đang dâng trào.
"Tôi đã làm gì sai sao? Có vẻ như tôi vô tình xâm phạm lãnh địa của anh rồi."
Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong, tim tôi đập loạn xạ. Một tiếng cười trầm phát ra từ ngực anh, đầy sự thích thú nhưng cũng ngầm cảnh báo.
Sylus: "Em thật biết cách làm người khác ấn tượng."
Anh ta lùi lại, ánh mắt chăm chú quan sát tôi như đang chờ đợi tôi nói gì đó. Cảm giác như mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của tôi đều bị anh ta kiểm soát.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đứng trước một người quyền lực như anh, ai mà không cảm thấy... bị cuốn hút chứ?"
Sylus cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng kỳ lạ, không rõ là sự hứng thú hay là lời cảnh báo nguy hiểm. Anh tiến lại gần hơn, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên làn da mình. Tay anh lại đặt lên cằm tôi, nhưng lần này, anh siết chặt hơn, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Sylus: "Em không tò mò sao? Không sợ tôi sẽ làm gì em à?"
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng tôi không thể để anh ta thấy nỗi sợ hãi của mình. Tôi nghiêng đầu một chút, nở một nụ cười trêu đùa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thách thức.
"Anh đã nói họ sẽ không làm đau tôi mà. Và tôi không nghĩ mình cần phải sợ hãi một người như anh."
Nụ cười của anh sâu hơn, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, như thể anh đang nhìn thẳng vào bên trong tâm hồn tôi, tìm kiếm mọi điểm yếu tôi đang cố che giấu.
Sylus: "Tôi không biết em thông minh hay chỉ ngây thơ, nhưng có lẽ em không nhận ra em đang đối mặt với ai đâu."
Anh ta bắt đầu di chuyển quanh tôi, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy lực. Cảm giác như anh ta là kẻ săn mồi và tôi chỉ là con mồi bất lực. Mỗi bước chân của anh làm không khí trong phòng nặng nề hơn, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Sylus: "Tôi có thể làm rất nhiều thứ với em, và em vẫn đứng đây, tỏ vẻ như chẳng có gì đáng sợ."
Toàn bộ cơ thể tôi căng cứng lại, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nụ cười vẫn trên môi, dù bên trong tôi là một cơn bão hoảng loạn đang âm ỉ. Tôi quyết không để anh ta thấy được sự bất an của mình.
"Tại sao tôi phải sợ... khi mọi thứ đều đang rất thú vị?"
Tôi đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trêu chọc. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên căng thẳng hơn, và tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta bao trùm lấy mình. Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở của tôi trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi không thể để lộ điều đó. Không phải với anh.
Sylus: "Thú vị, đúng không?" Giọng anh trầm xuống, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm, nhưng lại vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này. "Tôi tự hỏi sự gan dạ của em sẽ kéo dài bao lâu."
Tôi cảm nhận được ngón tay anh rời khỏi cằm mình, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn xoáy vào tôi, đầy sự kiểm soát và chiếm hữu. Mỗi nhịp tim của tôi đều vang lên rõ ràng trong đầu, nhưng tôi ép mình không được lùi bước.
"Anh sẽ phải thử mới biết được, đúng không?" Tôi trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thách thức trong đó.
Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn, nhưng nụ cười vẫn ở đó, đầy sự thích thú và nguy hiểm. Anh như đang chơi trò chơi với tôi, nhưng tôi biết rằng anh có thể biến mọi thứ trở nên tăm tối hơn bất cứ lúc nào. Và tôi không thể chắc chắn mình sẽ trụ vững được bao lâu trước khi nỗi sợ hãi thật sự chiếm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top